Đã quá muộn. Sabrina vỗ nhẹ lên vai Fergus. “Thứ lỗi cho tôi vì đã
làm ngắt quãng cuộc đàm luận hấp dẫn và thi vị về giá trị của bộ ngực một
người phụ nữ, thưa ông MacDonnell, nhưng tôi cần ông có mặt trong
phòng ngủ của tôi”.
Những người chơi xúc xắc đang bâu tròn với nhau tạm nghỉ. Người
đàn ông bị đánh bất tỉnh bởi bình rượu uytxki run lên thích thú.
Fergus nóng lòng xoay xoay người trên chiếc ghế, gạt cái kẻ đang
chiếm đóng trong lòng anh ta xuống sàn. “Tôi sao? Cô cần tôi? Trong
phùng ngủ của cô?”
Nàng mỉm cười ngọt ngào và xỉa ngón tay về phía anh ta. “Vô cùng
cần”.
Trao cho những người đàn ông còn lại cái nhìn kinh ngạc rõ ràng như
muốn nói rằng: “sao tôi lại may mắn một cách chết tiệt như thế này?”, anh
ta đút hai ngón tay cái vào cạp váy của anh ta rồi khệnh khạng theo sau
nàng như một anh gà trống hăng máu chuẩn bị tấn công vào chuồng của
những con gà mái.
*
* *
Enid đã chuẩn bị phòng ngủ như Sabrina yêu cầu. Một bộ tách trà
bằng sứ tinh xảo được trên tấm khăn trải bàn có diềm đăng ten
Valencienne. Một ấm trà nóng đặt trên chiếc khăn lót cứng. Hơi nước tỏa ra
nghi ngút từ chiếc vòi duyên dáng của nó.
“Thưa ông MacDonnell?”, Sabrina chỉ về phía chiếc ghế gần nhất.
Ferguscó vẻ như không hề nghe thấy, nên nàng dành lặp lại.