Anh mở toang cánh cửa. Hai cặp mắt ngơ ngác ngó nhìn vào thân hình
anh. Anh chợt nhận ra mình đã ngu ngốc khi xuất hiện trong căn phòng này
– áo không mặc, nước chảy ròng ròng trên người và miệng thì há hốc.
Anh không thể khép miệng được khi phát hiện chất giọng nam trung
như thiên thần ấy thuộc về một gã đàn ông mà tâm hồn còn đen tối hơn cả
quỷ Satăng.
Fergus MacDonnell nhấc thân hình nặng nề của anh ta lên khỏi đệm
ngồi và cúi chào Sabrina. “Cảm ơn phu nhân vì tách trà. Tôi lấy làm hân
hạnh”.
Nàng gạt chiếc đàn hạc sang một bên. Bàn chân thô kệch của Fergus
che lấp đôi bàn tay búp măng của nàng. “Cảm ơn ông MacDonnell vì
những bài hát tuyệt vời. Chồng tôi sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức
chúng trong những ngày đông tới đây. Phải thế không, anh yêu?”
Morgan rất lâu mới nhận ra nàng đang nói với mình. “Hả, gì?”
Fergus dừng lại ở bậc cửa và nhìn Morgan nghiêm nghị. “Đừng có càu
nhàu với vợ cậu, Morgan. Cậu đâu phải một con lợn thô lỗ chứ?” Anh ta lôi
mảnh áo choàng vẫn đang lủng lẳng lên che kín hai vai Morgan. “Cậu nên
biết ăn mặc một cách đang hoàng trước mặt một quý bà. Bố cậu không dạy
cậu cách cư xử cho lịch sự hay sao?”
Fergus vỗ vào lưng anh một cách trìu mến rồi nghênh ngang đi vào
hành lang.
Sabrina đi lăng xăng trong căn phòng, khẽ hát những câu trong bài hát
vừa rồi và vô tình thu dọn những cốc chén như không hề có một đại sảnh
đầy những người trong thị tộc MacDonnell đang đợi tiếng nổ từ khẩu súng
của anh.