“Anh ta là một người tuyệt vời, phải không?” Nàng thổi bụi từ chiếc
bình đựng kem. “Dưới tất cả những lời gào thét giả dối đó là tâm hồn của
một quý ông”.
Morgan khớp quai hàm lại. Anh đã từng nhìn thấy Fergus mút chùn
chụt một chiếc xương cừu trong khi chẻ đôi đầu kẻ thù với bàn tay còn lại.
“À, anh ta luôn như vậy, một thi sĩ chuyên nghiệp”.
Trước chất giọng đều đều của Morgan, Pugsley lon ton chui tọt xuống
gầm giường, thò ra cái đuôi loăn xoăn nho nhỏ.
Morgan nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng. “Giờ thì cô vui lòng giải
thích sự có mặt của anh ta trong phòng cô chứ?”
Nàng đang tỉ mẩn lau chén trà bằng tay áo mình, cố gắng tẩy sạch
những dấu tay cáu bẩn của Fergus. “Giải thích việc gì vậy? Tôi mời anh ấy
uống trà. Anh ấy sẵn lòng dạy tôi vài bài dân ca dễ thương của vùng này.
Tôi biết anh thế nào cũng nhanh chóng chán những bài hát Anh của mẹ tôi
mà.” Nàng nhăn nhăn sống mũi. “Có quá nhiều câu ám chỉ người Scot hèn
kém, tôi e là thế”.
“Đấy là cách người Anh như các cô vẫn dùng để mời người lạ uống trà
sao? Mà lại chỉ có cô và anh ta trong phòng ngủ?”
“À, không phải thế đâu. Nhưng mà do tôi không thể tìm được một căn
phòng nào đó...” Nàng dừng lời khi nhận ra ngữ điệu của Morgan. Chiếc
ấm trà trượt khỏi tay nàng, đập vào thành bàn và sứt ra một bông hồng
bằng sứ để trang trí. Mắt nàng tối sầm đầy ngờ vực. “Có phải anh đang
buộc tội tôi...?”
“Tôi không buộc tội gì cô hết. Đó là những điều mà Alwyn đã nói với
tôi...”