im lìm dưới đất, trông như có ai đó đã dùng chổi quét sạch lớp tuyết đi.
Sabrina thoáng nhìn qua vai để thấy phần đuôi áo choàng lông của nàng đã
ngấm đầy nước.
Morgan gật đầu, xác nhận ngờ vực đang dần chìm xuống của nàng
rằng áo choàng của nàng chẳng có tác dụng gì ngoài việc kéo lê lượt thượt
từ lúc rời lâu đài, vẽ cho Morgan một tấm bản đồ hết sức rõ ràng để anh có
thể theo sau họ trên bất kì con đường nào dẫn về trang viên Cameron.
“Anh tự hào lắm nhỉ?”, nàng hỏi.
“Em đã khiến nó trở nên khó khăn hơn”. Anh giật Pugsley ra khỏi
vòng tay nàng. Chú chó cong lưng, ngọ nguậy điên cuồng để liếm được vào
mặt Morgan.
“Đồ phản bội” nàng lầm bầm.
Anh đưa chú chó cho Ranal. “Mang con chó cùng người đàn bà về lâu
đài”.
Vờ như anh đang nói về nàng, Sabrina hướng về nơi trú ẩn bên cạnh
anh họ của chồng nàng. Morgan tóm lấy mũ trùm đầu của nàng. “Người
đàn bà kia”.
Sabrina quay ngoắt lại trừng mắt với anh. “Chị ấy có tên đó, Morgan!”
Morgan thở dài. “Thưa ông MacDonnell, ông sẽ vui lòng hộ tống quý
ngài Pugsley cùng tiểu thư Belmont quay về lâu đài chứ?”
“Vâng, rất sẵn lòng”. Ranal liếc ngang, “Đó là vinh dự của tôi”.
Ném cho anh chàng một cái nhìn xin lỗi, Enid hụp xuống vòng tay
rộng mở của Ranal rồi lao đến ôm cứng lấy Sabrina. “Tôi sẽ không để cậu
đi cùng con bé đâu, Morgan”.