“Thế hả?”
“Ừ, nhưng có một số chuyện em không suy xét đến”.
“Ngoại trừ sự thật là chúng tôi không hề đi xa quá lâu đài ba mươi
phút phải không?”
Anh gật đầu. “Ngoại trừ chuyện đó. Nếu chuyến đi đến trang viên
Cameron của em thành công, tôi bị buộc phải tuyên chiến với cha em”.
Cái nhún vai của anh đã gần như hất văng nàng. “Tôi không thể để cả
thị tộc Cameron nói rằng một gã MacDonnell không đủ sức giữ nổi vợ của
anh ta được, phải không nào? Đó là vấn đề liên quan đến lòng tự trọng, cô
bé à”.
Tất cả mọi thứ đều liên quan đến lòng tự trọng của Morgan, Sabrina
cay đắng nghĩ. Thanh danh của anh. Thị tộc của anh. Hôn nhân của anh.
Nàng đã cầu nguyện ình có đủ nghị lực để chống lại anh. Một chùm bông
tuyết rơi xuống cù vào mũi nàng. Nàng cáu kỉnh gạt phắt nó ra. Họ đáng lẽ
phải đến lâu đài rồi mới phải. Có lẽ anh sẽ quẳng nàng xuống những vách
đá đầy băng để trừng trị nàng vì đã cả gan chạy trốn. Một cái chết nhanh
chóng sẽ thích hợp hơn một cái chết từ từ dưới bàn tay đậm chất nghệ thuật
lỗ mãng của anh ta.
Họ đã đến một nơi thoáng đãng, Sabrina hé mắt dưới một cánh tay của
Morgan và trông thấy một ngôi nhà bằng đá tối tăm với mái tranh phủ đầy
tuyết trắng. “Thật lạ mắt”, nàng lẩm bẩm. “Ai mà tưởng tượng được, tôi đã
mong đợi một cái hang kia đấy”.
Anh thúc một cái vào mông nàng khiến nàng điên tiết. “À, nhưng đồ
tốt thì ngay cả những kẻ man rợ như chúng tôi cũng thích dùng”.
Cánh cửa bật ra mang theo luồng không khí thật ấm áp. Khung cảnh
lại thẳng đứng như bình thường khi Morgan nhẹ nhàng hạ nàng xuống.