hoang vô lại!”, ông gầm trở lại.
Thủ lĩnh MacDonnell vênh đầu lên như một con vẹt lọc lõi. “Đấy là
cách chào mừng ông bạn cũ à?”, ông ta rên lên trước khi vung đôi cánh tay
vòng quanh người cha đang trợn trừng của nàng và nỗ lực ôm ghì lấy ông.
Cả sảnh lớn ầm lên những tiếng kêu báo động. Brian và Alex xông lên
phía trước để đảm bảo lão già xảo quyệt không giấu dao găm trong bàn tay
nổi cục của lão ta.
“Sân khấu Glasgow đã bỏ lỡ một diễn viên đại tài rồi”, Sabrina thì
thầm.
“Chị từng nghe về một diễn viên có bộ tóc bi đốt cháy và...”
“Suỵt”, Sabrina đưa tay lên môi, không muốn nhỡ mất một phản ứng
nào của cha nàng.
Dougal quay lại vẫy tay ra hiệu cho những người thích trở thành người
cứu nguy cho ông và vỗ vào lưng của Angus. “Dù là bạn hay kẻ thù, Angus
MacDonnell, chào mừng đến với trang viên Cameron. Đêm nay chúng ta sẽ
gác lại hận thù để dự tiệc cùng nhau”. Ông bước về phía sau với đôi tay mở
rộng. “Như biểu hiện từ thiện ý của chúng tôi, người của tôi cũng sẽ hạ vũ
khí xuống”. Nhướn lông mày lên, ông nhìn thanh gươm cổ xưa của lão
MacDonnell một cái nhìn sắc nhọn.
Tiếng ầm ầm bất mãn lẫn những lời báng bổ dội lên từ phía đám hổ
lốn những kẻ rừng rú, nhưng khi thủ lĩnh của họ thả thanh gươm của ông ta
xuống với một cú hất bay bướm, họ không còn lựa chọn nào khác là làm
theo. Cả một kho vũ khí bao gồm đao, súng lục, súng hỏa mai, dao găm,
súng trường và gậy lần lượt hiện ra từ những vỏ bao và cả những chiếc túi
được che đậy rơi xuống sàn đá. Tiếng va chạm làm đinh tai nhức óc.