“Mama trông như một nữ hoàng, phải vậy không chị?”
“Không sai chút nào”, Enid nghiêm túc đồng ý, mặc dù bàn tay chị ấy
vẫn giơ lên bịt mắt trước viễn cảnh khủng khiếp sắp xảy ra.
Khi những tiếng đấm cửa như sấm rền vang lên từ phía cuối dãy sảnh,
Enid gần như đã cắn đứt đôi bím tóc của mình. Sabrina đưa cánh tay giá
lạnh xiết chặt lấy chị họ của nàng.
Im lặng bao trùm toàn bộ không gian bên dưới. Những cánh cửa rin rít
kẽo kẹt bật mở. Sabrina nuốt khan bối rối. Ngay cả Enid cũng dám hé nhìn
qua những ngón tay khi nhà Cameron xoay thành một hàng để chào đón
những vị khách của mình, đứng hai bên cha là hai dáng hình căng thẳng
của Alex và Brian.
Một người đàn ông già nua khệnh khạng bước vào trong sảnh, dẫn
theo một hàng rời rạc những người đàn ông gớm ghiếc. Hầu hết bọn họ đều
ăn mặc như vị thủ lĩnh của họ trong mớ vải len ca-rô không hề phù hợp với
những chiếc quần ngắn vải sọc. Sabrina rùng mình, tự hỏi không biết đã có
bao nhiêu người chết để đủ quần áo cho họ mặc. Từ những gì nàng nghe
được về nhà MacDonnell, nàng ngờ rằng những nạn nhân của họ được tìm
thấy trần trụi tước khi cơ thể của họ trở nên cứng ngắc. Những chiếc lông
vũ rủ xuống chiếc mũ bê rê của họ vờn vờn cơn gió khi cánh cửa mở ra.
Những ngón tay xương xẩu của người đàn ông già nắm chặt cán thanh
gươm to bản đã bị gỉ sét đang kéo lê trên mặt đất với từng bước chân của
ông ta. Cha của Sabrina cũng có một chiếc tương tự treo trên tường trong
phòng ngủ của ông.
“Dougal Cameron, thằng điếm con vô dụng!”, lão MacDonnell rống
lên. Enid hổn hển vội chuyển từ bịt mắt sang bịt tai.
Cha của Sabrina hiên ngang tiến lên trước, tay đặt sau hông và đôi
chân mở rộng đầy thách thức kiêu ngạo. “Angus MacDonnell, thằng con