nép mình giữa những ngọn đồi và vượt lên trên là ngọn tháp của một tòa
lâu đài.
Thị tộc Cameron chết tiệt kia còn có một nàng công chúa nữa.
Một nụ cười hiếm hoi vẽ lên trên bờ môi của Morgan. Liệu con gái
của Dougal có còn nhớ anh?
Trong năm mùa hè quả thực cô bé cứng đầu đó đã duy trì lời thề của
mình. Cô bé không một lần mách lẻo về anh, ngay cả khi những trò chơi
khăm tai quái của anh gần với sự tàn nhẫn. Lúc anh cắt sạch những sợi chỉ
ra khỏi đồ thêu của mình, cô bé chỉ đơn giản hỉnh cái mũi nghiêm trang bé
nhỏ của mình lên, âm thầm ám chỉ với anh rằng cô chẳng trông đợi điều gì
tốt đẹp hơn ở một tên MacDonnell.
Nếu một viên đạn xuyên qua trái tim anh trước khi anh đến được trang
viên Cameron, anh có thể biết bàn tay xinh đẹp của ai đã sử dụng khẩu
súng đó.
Thích thú trước ý nghĩ kì quặc về cái chết của chính mình, anh rú vang
một tiếng dài, thể hiện mơ hồ rằng tiếng hò reo hân hoan của những người
cao nguyên rừng rậm như thế này khiến dân làng ở thung lũng Cameron
mơ thấy các mộng trong những tháng tiếp theo.
*
* *
Sabrina ngọ nguậy vươn người về phía trước khi tì lên hai khủy tay để
hé mắt nhìn qua góc phòng tranh dồn đống những chiếc váy ngủ cồng kềnh
bên dưới nàng.
“Cẩn thận”, Enid thì thầm, bồn chồn gặm gặm một trong hai bím tóc
to xù của mình. “Em trai chị đã từng để đầu nó lên cái lan can và bọn chị đã