Cha anh nói thêm với nụ cười hòa nhã. “Sử dụng trí thông minh của
một chàng trai để có thể giết được nhiều người hơn chiếc rìu của anh ta.
Đúng là sắc bén y ông già của anh ta vậy, ông ta cũng thế”.
Morgan lẩm bẩm, từ chối dính dáng thêm vào chuyện này. Anh chưa
bao giờ cảm thấy thoải mái với niềm kiêu hãnh của cha mình. Nó pha trộn
quá lâu với sự gian xảo, lòng đố kị và sự sốt sắng sử dụng chính con trai
mình làm con tốt để chống lại Dougal Cameron. Từ mùa hè cuối cùng
Morgan quay trở về sau khi được nuôi dưỡng bởi kẻ thù của cha mình, anh
đã trở thành thủ lĩnh cả thị tộc MacDonnell, và tất cả bọn họ đều biết điều
đó.
“Con cún háu ăn”, Angus lên giọng. “Chưa bao giờ có một người mẹ
vì vậy nó sẽ khóa chặt vào bất cứ núm vú dễ thương nào khiến nó hài
lòng”.
“Vẫn vậy mà”, Ranal nói to, san bằng tỉ số với sự can thiệp lúc nãy
của Morgan.
Những người đàn ông phá lên cười những tiếng cười tục tĩu. Morgan
chĩa ngón tay làm điệu bộ khai hỏa về phía Ranal. Ranal ôm lấy ngực vặn
vẹo đau đớn một cách giả tạo rồi cười nghiêng ngả trên yên ngựa.
Bờ vai của Angus khom xuống dưới sức nặng của chiếc khăn choàng
cũ rích. Nét xanh xao vàng vọt thoáng hiện lên trên làn da xơ cứng. “Ngày
chiến thắng chính là đây”, ông ta hét to, “khi những tên khốn Cameron bò
lê dưới đất cầu xin hòa bình”.
Tiếng hoan hô vang dội từ các thành viên trong thị tộc. Angus nhận
lấy một cơ hội để đổ chất lỏng trong chiếc bình đất nung vào miệng mình.
Morgan thoáng nhìn vào người trùm khăn kín mít bên cạnh cha anh. Người
đó mỉm cười đầy thông cảm, mắt Morgan lấp lánh biểu lộ sự biết ơn. Người
đó đã che chở bên cạnh cha anh trong những chuyến đi từ lúc Morgan bắt