lên trong giây phút khi Morgan gầm lên tiếng hân hoan, lạc mất sự kiềm
chế mà anh rất lấy làm tự hào.
Nàng mở choàng mắt, nhận ra mình phải làm gì.
Khi Dougal và vị bác sĩ quay trở lại, nàng đã tựa lưng vào những chiếc
gối, hai bàn tay khoanh gọn lại trước ngực.
“Công chúa nhỏ của cha, con tỉnh rồi!” Cha nàng vội vã lao đến bên
nàng, quỳ xuống ôm ghì lấy đôi bàn tay nàng. Đôi tay ông như lên cơn sốt
trước cơn lạnh giá vô cảm của chính nàng.
Một nụ cười vui sướng rạng rỡ trên khuôn mặt của bác sĩ Montjoy.
“Cảm tạ Đức Chúa! Tôi biết người sẽ giúp chúng ta vượt qua mà. Ở lại với
cô bé đi, ngài Dougal, tôi sẽ đi gọi cậu ấy vào đây”. Một tiếng cười gòn tan
thoát ra khỏi ông. “Thực dễ chịu biết bao khi có tin tốt lành để chia sẻ với
cậu ta”. Ông lon ton chạy về phía cửa, xoa xoa đôi bàn tay béo mập trong
phấn khích.
Sabrina ngăn ông lại với một lời giản đơn. “Đừng”. Dougal nhíu mày.
Dù vẫn khàn khàn vì đã lâu chưa nói, giọng Sabrina vẫn nhỏ đều đều như
băng phủ. “Cháu không muốn gặp chồng cháu ngay lúc này đâu”.
Nụ cười của bác sĩ tắt hẳn. “Nhưng cô bé à, giá như cháu có thể trông
thấy cậu ấy trong hai tuần qua. Cậu ta gần như có sức mạnh siêu nhiên ấy.
Tôi chưa từng gặp bất kì một người đàn ông nào lại có thể sống mà không
cần ăn hay ngủ quá lâu như vậy cả”.
“Cháu đã bảo là cháu không muốn gặp anh ta”, nàng đáp lại. “Nếu anh
ta phản đối, bác hãy nhắc anh ta rằng anh ta nợ cháu quá nhiều”.
“Nhưng, con à...” Dougal bắt đầu, kinh ngạc trước những lời nhẫn tâm
của nàng.