Cha nàng đã mang lại cho nàng lệnh ân xá, chất giọng lý trí, điềm tĩnh
của ông không cho phép có thêm bất cứ sự tranh cãi nào. “Enid đã đến
thăm từ lúc sớm. Có thể con bé đã đọc cho Sabrina nghe”.
Morgan khịt mũi. “Phải rồi. Hoặc có thể là Pugsley đã đọc mải miết
mà quên mất cả thời gian”.
Vẫn lúc lắc cái đầu, anh bước dài ra khỏi phòng ngủ. Sự vắng mặt của
anh còn được cảm nhận rõ nét hơn cả lúc anh hiện diện. Những người đàn
ông khác bước theo anh, bác sĩ Montjoy lầm bầm những lời vô nghĩa, cha
nàng im lặng một cách kì lạ.
Sau khi họ đã đi khỏi, Sabrina nhấc đầu lên, khoanh chéo hai tay và
nhìn trừng trừng giận dữ vào hai chân nàng.
Tao căm thù mày, đồ vô dụng.
Giọng nói của Morgan như quay lại để nguyền rủa nàng. Thị tộc
MacDonnell sẽ không chịu nổi bất cứ một biểu lộ yếu đuối nào đâu. Họ
không chút khoan dung nào với những người què.
Sabrina biết nhờ nghe trộm cuộc nói chuyện của cha nàng với Alex,
rằng Eve đã vội vàng tháo chạy như một kẻ nhát gan. Nhưng dường như
cuối cùng thì người đàn bà đầy thù hận đó đã thắng. Thật đáng tiếc khi bà
ta không nấn ná lại chút thời gian để thưởng thức thành quả của bà ta.
Chẳng phải bà ta đã từng trải qua tất cả những cay đắng này rồi sao?
Nàng như thể nghe thấy tiếng của Fergus, lè nhè đầy khinh bỉ. Vì sao
ấy à? Tôi thà săn đuổi bà què Eve còn hơn lên giường với một đứa
Cameron! Giờ thì nàng đã là cả hai, Sabrina nghĩ, vừa là một người què,
vừa là một người Cameron.
Nàng nhặt cuốn sách lên và quăng mạnh nó về bức tường phía xa. Nó
trượt xuống sàn nhà, những trang sách cuộn lên tung tóe. Cứ để Morgan