Morgan choáng váng. Những từ ngữ lạnh lùng đã xác nhận điều anh
đang sợ hãi. “Và em tin bà ta ư?”
Đôi lông mày Sabrina rủ xuống, có lẽ đó sẽ là cử chỉ quyến rũ hơn
nhiều trong những khoảnh khắc không tuyệt vọng như lúc này. Morgan
nghiêng người về phía trước, vờ như cả trái tim lẫn tương lai của anh không
hề bấp bênh trên vực thẳm trước câu trả lời của nàng. Nàng im lặng một lúc
rất lâu. Đôi bàn tay nàng không giữ được im lặng, chúng đang vặn xoắn lẫn
nhau, trong vạt áo của nàng.
“Trả lời tôi đi”, anh cất tiếng, âm điệu trầm trầm trong giọng nói làm
nó trở nên có sức nặng đặc biệt.
Nàng đột nhiên hất ngược đầu lên, cơn giận dữ nổ bùng trong mắt
nàng. “Chắc chắn tôi tin bà ta, đồ ngốc! Tại sao không chứ? Anh đã bỏ ra
một nửa cuộc đời để dạy tôi về sự khinh thường với thị tộc của tôi, về sự
tham lam và ghen tị của anh, bởi vì chúng tôi hành động theo lễ nghi thông
thường để sống như con người hơn là động vật. Anh đã bao giờ cho tôi lý
do để tin anh sẽ chọn lòng kiêu hãnh khi việc giết người nằm trong tầm tay
của anh chưa?”
Morgan nhìn nàng sửng sốt, không thể tin được rằng những sự gần
gũi, chăm sóc và cả ân ái giữa hai người đã không làm nàng hiểu gì hơn về
con người của anh. Dường như nó ngoài tầm với của anh, sự căm thù giữa
hai thị tộc của họ còn mạnh mẽ hơn tất cả những gì họ đã từng chia sẻ với
nhau. Bất giác anh đưa tay về phía Sabrina.
Nàng giật người tránh xa khỏi anh, sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt.
Nàng gào lên, giận dữ và thống khổ. “Đừng có động vào người tôi! Tôi
không thể chịu đựng được! Nó làm tôi phát ốm! Anh chẳng là gì ngoài một
tên dã man mọi rợ, đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi
một lần nữa!”