bao tay. Chiếc xe ngựa đã vào đến sân trong, lúc lắc trên con đường rải sỏi
gập ghềnh.
Giọng nói của Dougal trở nên gấp gáp, “Cha không mong con tin
tưởng rằng hành động của cha lúc ấy hoàn toàn không ích kỉ. Cha thấy
tương lai hợp nhất của vùng cao nguyên Scot này, những thị tộc cùng
chung sống hòa bình, con cháu của chúng ta làm sáng lên những tháng năm
ảm đạm... Có lẽ là một ý ngông cuồng, nhưng ngay từ lúc đầu, cha đã thấy
điều gì đó đặc biệt ở cậu bé ấy. Có điều gì đó như dòng máu của những bậc
vua chúa MacDonnell cổ xưa vẫn còn chảy trong huyết quản cậu ta. Cha
thực sự tin rằng Chúa giao cho cha trọng trách phải chứng tỏ được phẩm
chất của Morgan”. Ông hôn lên vầng trán nàng. “Nhưng cha không thể làm
được điều đó nếu không chấp nhận cho con ra đi. Cha xin lỗi, cha đã sai
lầm quá lớn”.
Rút lại lời cự tuyệt, Sabrina ngước cặp mắt mọng nước của nàng lên
nhìn cha. Nàng không dám nói lời tha thứ cho cha nàng. Nếu nàng làm thế,
ông sẽ bắt nàng ở lại nơi này. Nhưng ngay cả trong sự im lặng đầy kết tội
của nàng, cha nàng vẫn nhìn thấy vài tia hy vọng le lói, và cả một khả năng
đầy mạo hiểm.
Ông nhìn gương mặt nàng thăm dò. “Con không nhất thiết phải đi khỏi
nơi đây. Vẫn chưa quá muộn để đổi ý”.
Sabrina nhớ lại gương mặt của Morgan ghé sát mặt mình, bó hoa kim
tước nhàu nát giờ đã khô lại trong những trang sách của quyển Kinh Thánh.
“Đúng là chưa quá muộn để đổi ý. Nhưng đã muộn hơn những gì cha biết
rồi, cha à”. Nàng dụi đầu vào áo ông mệt mỏi. “Mang con về nhà đi cha.
Chỉ cần thế thôi”.
*
* *