“Anh đi chết đi, Morgan MacDonnell”, nàng lầm bầm.
Morgan là người duy nhất dám bước trở lại cuộc sống của nàng và giật
đi thăng bằng của nàng như anh ta vẫn làm. Con người đó luôn xuất hiện để
xô đẩy nàng, nhưng không bao giờ xuất hiện để đỡ nàng trong mỗi khi
nàng vấp ngã.
Nàng nhìn xuống tấm mền giờ đang phủ lên đôi chân vô dụng của
mình, rồi nhướn đôi mày cáu kỉnh nhìn lên cánh cửa đóng im lìm. Chỉ cần
có người đi ra đi vào theo mệnh lệnh của nàng là đủ để nàng cảm thấy an
toàn trước ý nghĩ rằng Morgan đang bám theo nàng. Nàng sẽ tìm mọi cách
để tránh được thách thức khinh thường trong đôi mắt xanh ngập nắng của
anh.
Sự tĩnh lặng vây quanh nàng, nặng trĩu theo từng nhịp nhảy tích tắc
của chiếc kim đồng hồ. Nàng không chịu đựng được sự tĩnh lặng ghê sợ
này. Hít một hơi dài để lấy dũng khí, nàng kéo tấm mền sang một bên và
vén lớp váy ra để ngắm nhìn cái thứ đang nằm dưới đó.
Sabrina nhìn chòng chọc vào đôi chân trần của mình như thể nó thuộc
về thứ gì đó không phải của nàng. Nàng nghiêng đầu sang trái, rồi lại
nghiêng sang phải, nhận ra rằng Morgan đã nói đúng. Đôi chân nàng nhìn
yếu ớt và mảnh dẻ hơn những gì nàng từng nhớ, nhưng trông vẫn còn bình
thường. Nàng khẽ cử động mấy ngón chân, như một cô bé con bị mê hoặc
trước những cử động thật đơn giản.
“Cháu yêu của ta đây rồi. Ta mang ít thuốc cho cái ngực tội nghiệp
của cháu đây”.
Sabrina vội vàng kéo cái mền che đi đôi chân khi bác Honora nhẹ
nhàng đi vào phòng. Một cô hầu gái mặt sưng sỉa lê bước theo bà, cố gắng
giữ một khoảng cách khá xa.