Sabrina giấu nỗi bực tức của mình khi bị phá ngang giữa chừng bằng
những tiếng thở ra nặng nhọc. “Cháu hy vọng nó là cây lộc đề. Bạc hà làm
cháu phát ban”.
Bác nàng dỗ dành, “Chỗ người bào chế đã hết nhẵn cây lộc đề rồi,
cháu yêu. Chúng ta đành dùng những gì có sẵn thôi”.
Cô hầu gái mắt rơm rớm giật mình tránh ra xa một quãng khi Sabrina
quát. “Cái khăn của tôi đâu rồi? Ở đây lạnh chết đi được”.
Bác Honora nhướn mày, “Nhưng cháu yêu ơi, bác thấy ở đây đủ ấm
rồi đấy chứ?”
“Dĩ nhiên với những người đi lại được và không phải nằm ở trên
giường cả ngày thì không lạnh rồi”.
Sự xuất hiện của Enid và Stefan đã cứu nguy kịp thời cho bà Honora
trước khi lưỡi của Sabrina lại uốn lên lần nữa.
Enid cười tươi rói khi Stefan dúi một bó hoa oải hương thơm ngát vào
mặt Sabrina. “Nhìn xem bọn em đem gì về cho chị này. Có thể những bông
hoa xinh đẹp này sẽ làm cho chị vui lên hơn nhiều đấy”.
Phấn hoa tràn vào mũi Sabrina. Tránh ra khỏi bó hoa, nàng bắt đầu hắt
xì liên tục. “Ôi, mang chúng đi chỗ khác đi. Em biết chị không chịu được
phấn của hoa này cơ mà”.
Enid và mẹ cô nhìn nhau ngao ngán. Stefan lầm bầm điều gì đó trong
hơi thở và cắm bó hoa vào chiếc bình đặt sẵn trên bệ lò. Nhưng ngay lúc
đó, Sabrina bắt đầu chuyển sang thở hổn hển.
“Ôi, Chúa ơi”, nàng tắc nghẹn giữa những cơn khò khè. “Cổ họng của
tôi nghẹt lại rồi. Giúp tôi với. Làm ơn giúp tôi”.