Bác Honora của nàng hét lên thất thanh, làm cho những người hầu
chạy tán loạn. Stefan vỗ thật lực lên lưng của Sabrina trong khi mẹ cậu kêu
một người hầu đi gọi bác sĩ. Anh ta chạy đến chỗ cánh cửa và cụng đầu
đánh cốp với ông chủ của ông ta, làm bộ tóc giả trên đầu ngài công tước bị
lệch sang một bên.
“Cái gì vậy?” Ngài Willie gào lên. “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây
thế?”
Không ai chú ý đến người quản gia và người đi kèm với ông ta đang
đứng ở cửa đối diện với cánh cửa ngài Willie vừa vào. Người quản gia bèn
cất giọng. “Bá tước Montgary!”
Vẫn chẳng ai thèm để tâm đến ông ta. Ngài công tước thì đang gào lên
ầm ĩ, Enid và bà công tước thì đang khóc thút thít, những người hầu trong
phòng thì loạn cả lên, mỗi người một kiểu thể hiện nỗi sợ hãi khác nhau.
Đưa ánh mắt xin lỗi sang phía vị khách, ông quản gia hắng giọng và
nói lại một lần nữa. “Bá tước Montgary!”
Sabrina hít thở cực kì khổ sở, một tay ôm lấy cổ, tay kia thì vặn vẹo
mấy bông oải hương, như thể muốn bóp chết mấy hạt phấn hoa đang làm
cho nàng cảm thấy tắc thở. Những người khác há hốc mồm, gần như bất
động vì sợ hãi.
Vỗ vai cảm thông với người quản gia tội nghiệp, vị bá tước sải những
bước dài qua căn phòng, giật những bông hoa ra khỏi bình cắm trên bệ lò
sưởi, rồi hắt nguyên thứ nước lạnh buốt trong bình đó vào mặt Sabrina.