Ánh nhìn bối rối của bác Honora nhảy múa giữa hai người. Morgan
liền nhân cơ hội chiếm lấy thế chủ động.
“Cho phép tôi”.
Rút chiếc khăn tay từ túi áo choàng với một điệu bộ rườm rà, anh quỳ
xuống bên cạnh chiếc đi văng và bắt đầu lau trán cho Sabrina, chùi đi cả
lớp phấn mỏng. Những ngón tay của anh trở nên vụng về với búi tóc trên
đầu nàng, thả rơi ra một vài lọn xoăn nho nhỏ.
“Nới chúng ra sẽ giúp cô thở dễ dàng hơn, phải vậy không?” Ngay lập
tức đôi bàn tay to lớn, lanh lẹ của anh khiêu vũ trên những chiếc cúc nhỏ
xíu trên thân áo nàng, phơi bày ra cả một khoảng ngực căng mọng.
Trợn mắt lên, Sabrina hất tay anh ra và giật vội lấy tấm áo để khép lại
trước khi anh có thể lột trần nàng trước đôi mắt không chút mảy may nghi
ngờ của hai bác nàng.
Nhưng vẻ hân hoan tàn nhẫn đó không hề thuyên giảm khi anh bước
về phía cửa sổ và hất nó mở toang. “Chả trách sao cô gái không thở nổi. Bị
kẹt trong căn nhà cổ ngột ngạt này thì ai cũng bị hen thôi. Thứ thuốc bổ
duy nhất mà cô ấy cần là không khí trong lành.”
“Tôi ghét không khí trong lành”, Sabrina nói yếu ớt, thực sự thấy
mình đã thất bại. “Nó khiến tôi phát ốm”. Nàng thực sự muốn ốm khi thấy
Morgan lăn cái thứ trông giống như một cái máy kinh khủng làm từ sắt và
gỗ vào trong phòng. “Cái quái gì thế này? Một dụng cụ tra khảo thời Trung
cổ à?”
“Cái này, thưa cô Cameron thân mến, là một món quà. Phát minh mới
nhất. Nó được gọi là xe lăn. Từ giờ cô sẽ không còn bị mang đi như một
mớ củi nữa”.