gặp Dougal Cameron để nhận lời khuyên, tất cả bọn họ đều không hơn gì
những con tốt thí trong trò chơi bí ẩn của vị bá tước kia cả.
“Không vấn đề gì”, ông cam đoan với vợ mình. “Hít thở không khí
trong lành là tất cả những gì mà bông hoa bé nhỏ của chúng ta cần”.
“Bác Willie!” Sabrina hét lên, không ngờ ông lại phản bội nàng.
Phản đối của nàng vô hiệu, bởi Morgan đã nhanh nhẹn đẩy nàng
xuống hành lang lát gỗ bóng loáng dẫn đến những khung cửa kiểu Pháp
thông ra khu vườn.
*
* *
Sabrina so mình lai khi ánh mặt trời chói lòa chảy tràn trên gương mặt
nàng. Nàng nhắm mắt lại và hít thở, chờ đợi cơn đau đâm qua hai thái
dương nàng.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, âu yếm làn da nàng. Ánh mặt trời mạ
vàng khuôn mặt nàng với hơi ấm trong trẻo. Nàng khẽ mở mắt, rồi chớp
liên hồi để xem xét thứ rực rỡ lạ kì thu vào trong tầm mắt nàng mà nàng có
thể níu giữ được. Hương bạc hà dìu dịu nổi bật giữa mùi cỏ cây và mặt đất,
biến cái sân trong vô vị nơi đô thị sầm uất thành xứ sở thần tiên của hạ giới.
Những lộc non mơn mởn trên bờ giậu thủy tùng. Một cành hoa phớt hồng
len qua hàng rào mắt cáo. Những chú chim nhảy nhót và hót líu lo, rỉa rỉa
lên khoảnh đất trống, trong khi những chú bướm rập rờn hết đóa hoa này
đến đóa hoa khác, với đôi cánh mỏng mảnh lay động trong không gian nức
hương hoa nhài.
Sabrina thử thở nhẹ, bối rối khi chẳng có một cái hắt hơi nào, chẳng có
tiếng khò khè nào hay thậm chí cả một cơn sổ mũi thông thường. Nàng
muốn ghét không khí tươi mới khởi đầu ột mùa xuân đang đến, nhưng nàng