Sabrina đông cứng cả người, nhìn xung quanh toàn thấy những hình
ảnh đáng sợ. Những ngón tay chỉ thẳng vào nàng. Những ánh mắt nhạo
báng. Tiếng thì thầm ranh ma. Làm sao một quý ông lịch lãm như bá tước
Montgary lại muốn đi dạo với một cô nàng què quặt cơ chứ?
“Ra ngoài á?”, nàng lặp lại, nét mặt tỏ ra ngạc nhiên như thể anh vừa
nói rằng anh đã thuê xe ngựa chở hai người lên mặt trăng vậy. “Tôi không
ra ngoài đâu”.
“Cô sẽ đi ngay bây giờ”. Anh nở nụ cười dễ thương nhưng ánh mắt
hoàn toàn không có vẻ gì là kiên nhẫn hay chờ đợi. Sabrina có thể mường
tượng ta thân thể tan nát của nàng đang trôi vật vờ trên một con rãnh nào đó
ở London. “Tôi có thể chờ đợi trong khi cô thay trang phục”. Chống hai tay
vào tay vịn của chiếc ghế nàng đang ngồi, anh cúi người xuống sát đến nỗi
mặt anh gần như chạm vào mặt nàng và thì thầm chỉ để cho nàng nghe thấy,
“Hoặc nếu cô thích được tôi giúp đỡ...”.
Từ ngữ của anh khơi gợi những hình ảnh bồng bềnh trong đầu
Sabrina: đôi tay rám nắng của anh cởi dây áo ngực của nàng, để lộ ra
khoảng lưng trần mịn màng; cái váy nàng đang mặc dần tuột xuống dưới
chân; đôi môi anh nóng bỏng lướt qua cặp đùi của nàng trong khi những
ngón tay khéo léo kéo chiếc tất ren ra khỏi chân nàng. Thở hổn hển,
Sabrina cố gắng thoát ra khỏi những hình ảnh nóng bỏng đó, lòng thầm
thắc mắc tại sao nàng lại tưởng tượng ra cảnh lột quần áo chứ không phải là
mặc quần áo.
Tiếng nói của bác Honora cất lên phá vỡ những ma thuật mụ mị của
Morgan. “... Thật không phải phép chút nào nếu không có người bảo hộ của
con bé đi cùng”.
Morgan đứng thẳng dậy, nụ cười của anh ta trơn láng như vừa được
bôi bằng rượu brandy vậy. “Không sao cả. Tôi dám chắc quý bà MacLeod