sẽ rất vui lòng đi cùng chúng tôi. Là một phụ nữ từng có chồng, tư cách của
cô ấy đảm bảo cho chuyến đi này”.
Mặt ông Willie giật lên một cái khi ông nghe thấy những lời nói của
Morgan. Nhưng lý lẽ của anh quá vững chắc. “Được, như vậy là ổn, nếu
anh đã nói thế...”
Một tình huống chưa hề gặp bao giờ, nhưng Enid nhanh chóng nắm
lấy thế chủ động. Đặt những cuộn len sang một bên, cô đi vòng qua và bắt
đầu đẩy chiếc xe lăn của Sabrina về phía cửa. “Nếu ngài bá tước vui lòng
đợi thì bây giờ tôi xin phép được thay đồ cho Sabrina”.
Tất cả mọi người đều không bận tâm đến những lời than thở của
Sabrina, đại loại như “Nhưng em không muốn đi với anh ta đâu. Anh ta
điên rồi!”
Sabrina chịu đựng sự nhắng nhít của Enid bằng cách im lặng ủ rũ. Gần
như dùng hết khả năng chăm sóc của mình, Enid mặc áo choàng, đội mũ và
vuốt cho phẳng những đám lông xù lên, thậm chí còn hôn lên má nàng một
cái trước khi ném nàng vào tay kẻ thù đang đứng bên cạnh.
“Đồ phản bội”, Sabrina rít lên khi Morgan đẩy chiếc ghế lại phía cửa
ra vào đã được mở bởi một người hầu.
Sabrina có cơ hội trả thù thật hả hê khi họ bước ra ngoài ánh nắng mặt
trời rạng rỡ, và Enid đối mặt với Ranald, lúc đó đang mặc như một đầy tớ
và đội một chiếc mũ lông. Rõ ràng là Enid không ngờ đến việc Morgan có
thể tha thứ tội lỗi mà Ranald đã gây ra và chấp nhận việc anh ta tháp tùng
Morgan rời khỏi vùng Scot.
Mặt Enid trắng bệch, rồi hồng rực lên. Ranald há hốc miệng khi nhìn
vào cái bụng căng tròn của cô.