Chiếc xe ngựa đi chậm dần rồi dừng lại. Kể cả những cỗ xe đang len
chật ních cũng không ngăn được hương vị của dòng sông đang ngập tràn
không gian. Những tiếng động huyên náo của đường phố vây quanh họ.
Sabrina cố gắng nghển cổ lên và nhìn thấy công trường xây dựng dở dang
của tháp London.
“Thật là hợp làm sao!”, nàng nói ráo hoảnh. “Nó làm tôi nhớ đến lâu
đài MacDonnell, mặc dù tôi thấy ở chỗ đó có vẻ còn dễ chịu hơn”.
“Vậy là cô thích đến Bedlam[1] hơn hả?”
“Tôi chỉ thích bed (giường ngủ) thôi. Giường của tôi ở nhà bác tôi”.
Anh cười tinh quái. “Tiếc quá, cô không nói sớm. Đáng lẽ tôi đã có thể
sắp đặt chuyện đó rồi”.
Sabrina nắm chặt tay. Gã này ranh ma hơn nàng tưởng từng biết nhiều.
Nàng giữ im lặng khi Morgan xuống xe và gỡ chiếc xe lăn ra khỏi
đuôi xe, đẩy nó đến gần cây cầu đá bắc qua một con kênh từ cổ xưa. Không
thèm động đến bàn tay giơ sẵn của Ranald, Enid trèo xuống sau Morgan,
thái độ bất cần cứng rắn của cô có vẻ mềm đi dần trước ánh mắt cầu xin
của Ranald. Vòng tay ôm lấy cái bụng bầu của mình, trông cô lúc này thật
lặng lẽ.
Nhưng Morgan cũng chẳng để cho Sabrina có nhiều thời gian để
nghiền ngẫm sâu hơn những nỗi khổ của con người, cụ thể ở đây là bà chị
họ của nàng. Khi anh thả nàng nhẹ nhàng xuống xuống chiếc xe lăn, nàng
bám chặt lấy tay anh, những dây thần kinh của nàng căng lên. Dòng người
đang nườm nượp đi qua họ. Cười nói. Nhìn ngó. Thì thầm. Tất cả những
hành động mà nàng sợ rằng họ sẽ làm khi nhìn thấy nàng.
Một cậu bé níu tay mẹ và chỉ chỏ. “Mẹ, nhìn kìa, tiểu thư xinh đẹp kia
bị làm sao ấy”.