Tiếng nói vui vẻ của Morgan chìm đi trước sự bất ngờ của hai người.
“Tôi chưa nói với anh ta là sắp được làm bố. Tôi cứ nghĩ anh ta biết rồi”.
Sabrina cho phép mình được cười nhăn nhở, nhưng sự sung sướng của
nàng chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Morgan đã bế xốc
nàng lên, giữ nàng chặt như thể anh sợ nàng sẽ bỏ trốn, mặc dù biết thừa
rằng nàng không còn thể tự đi được. Mũi của hai người cọ vào nhau khi
anh đặt nàng lên ghế nệm bọc da ở trong xe.
“Đồ lưu manh”, nàng lầm bầm.
“Ranh con”, anh đốp lại.
Enid hỉnh cái mũi của cô lên trời và trèo vào xe cùng với Sabrina,
trong khi Morgan tìm cách chằng buộc chiếc xe lăn vào đằng sau cỗ xe
ngựa. Anh trèo vào ngồi ở ghế đối diện, vuốt vuốt lại cái áo và thân hình bệ
vệ với vẻ lười nhác.
“Sao anh không treo một tấm áp phíc lên cửa xe ấy?” Sabrina gợi ý
khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “NỬA XU ĐỂ ĐƯỢC XEM QUÁI VẬT”.
Có lẽ họ sẽ in hẳn một quyển sách về tôi đấy”.
“Đừng có lố bịch như thế”. Ánh mắt xấc xược của anh liếc xéo nàng
từ đám viền mũ rủ lòng thòng cho đến cái mũi giày thò ra từ bên dưới váy
của nàng. “Cô ít nhất cũng đáng giá đến hai xu đấy”.
Sabrina cuộn tay mình vào trong vạt áo, im lặng trong sự khó chịu vì
ánh mắt thách thức của anh. Khi họ rẽ qua một khúc ngoặt, mặt Ranald đập
bốp vào cửa sổ cỗ xe ngựa. Enid giật mình, đánh rơi cả chiếc khăn tay.
Có tiếng động như thể cả một con nhện khổng lồ đang bò trên mái
nhà, họ hướng ánh mắt lên trên. Mặt Ranald lại xuất hiện từ phía cửa sổ đối
diện, mũi anh ta dán hẳn lên cửa kính. Enid vội vàng giấu mặt dưới chiếc
quạt cầm tay.