Philip cúi xuống để nhặt mảnh vải lanh lên. Đúng lúc anh ta đứng
thẳng dậy, Enid đã đi mất, bị Sabrina đẩy về phía kẻ lạ mặt đẹp trai như quỷ
có đôi mắt đen đeo mặt nạ đang đứng trong khung cửa.
“Ờ, phải nói là,” Philip tiếp tục, nắm chiếc khăn tay của nàng. “Cô ấy
đi chỗ quái nào rồi?” Anh ta xoay chiếc cổ gầy gò lướt theo đám động ồn ã,
bộ mặt nhăn nhúm của anh ta thất vọng đến nỗi Sabrina cảm thấy trong
chốc lát có chút thương hại cho anh ta.
Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi nàng không chỉ vào một cô gái
quá khổ trong chiếc mặt nạ diềm lông giống với chiếc của Enid. “Sao
thế...chị ấy kìa! Nếu anh nhanh chân, anh có thể đuổi kịp chị ấy trước khi
điệu vũ đầu tiên bắt đầu đấy.”
Anh ta xốc lại chiếc áo khoác cho khỏi nhăn rồi lao như bay đuổi theo
cô gái. Sabrina thở ra nhẹ nhõm khi không có ai xông lên để chiếm chỗ của
anh ta. Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ trong những cái nhìn hiếu kì
chiếu thẳng vào nàng. Có lẽ họ đã quyết định rằng nàng không chỉ què, mà
còn nguy hiểm. Nàng cảm thấy thật mừng khi họ lờ nàng đi. Nàng nhận ra
lòng thương hại của bọn họ chỉ khiến nàng chán ghét, cũng giống như một
lời nhắc nhở đáng hổ thẹn khác về lòng tự trọng đã khiến nàng phải trả giá
thế nào.
Đám đông thật trẻ trung và sinh động. Dàn nhạc đang chơi bản nhạc
vui nhộn cho điệu vũ bốn cặp, vũ điệu đồng quê này là một sự tương phản
hoàn toàn trái ngược với những bộ áo váy rườm rà và những chiếc mặt nạ
nạm đá quý đắt tiền. Sabrina dậm chân theo mà không hề nhận ra, so với
nhịp của vũ điệu Cao nguyên mà Fergus đã dạy cho nàng.
Một cơn gió nữa tấp vào làm lay động những ngọn lửa trong những
ngọn đèn. Cả đôi chân lẫn trái tim nàng dường như bị bào nát khi nàng
trông thấy bóng dáng của gã khổng lồ tóc vàng nghiêng trên bầu trời sẫm
tối.