Có lẽ nàng nên đeo một cái mặt nạ, nàng nghĩ, rồi mỉm cười buồn bã
khi nhận ra rằng nó chẳng giúp ích được nhiều. Không vị khách nào ở đây
lại được người ta lăn đến trên chiếc xe như thể mang trà đến phục vụ cả.
Bên ngoài, làn mưa xuân nhè nhẹ đã ngừng từ bao giờ, nhưng tiếng
sấm vẫn gầm gào vọng đến từ phía xa báo trước một cơn dông lại sắp đến.
Những chùm đèn kết hoa đặt dọc theo những bức tường át đi mảng tối của
trần nhà cao rộng phía trên căn phòng, mang đến một bầu không khí huyễn
hoặc cho những vị khách đeo mặt nạ.
Philip dừng chiếc xe lại một cách khoa trương. Anh ta chúi mặt về
phía nàng, hết sứccẩn thận phát âm từng từ như thể bản chất yếu ớt nàng
biểu hiện nàng không khác gì một đứa vừa điếc đặc vừa ngu ngơ. “Được
rồi, tiểu thư Cameron, giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Tôi không
thể ngừng cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm với cô. Sau khi Enid và
tôi kết hôn, tôi rất hy vọng cô sẽ coi tôi như một người anh trai.”
Enid nhân ái cứu nàng khỏi phải trả lời bằng việc xuất hiện phía khuỷu
tay anh ta với một tách pha lê đựng rượu pân và một chiếc khăn ăn chất
đống bánh ngọt. Chị họ nàng đang đưa một chiếc bánh lên miệng thì Philip
giựt phắt nó đi.
Anh ta trưng ra một nụ cười kẻ cả. “Anh tin thế là đủ rồi, cưng ạ. Nếu
em muốn có thể nhích vừa vàochiếc váy cưới tuyệt đẹp đó sau khi đứa nhỏ
ra đời.”
Đôi mắt Enid lóe lên sau chiếc mặt nạ, nhưng đúng lúc đó cánh cửa ở
phía tít cuối căn phòng bật mở, mang theo cơn gió giật từng cơn và mùi
hương nồng nồng của cơn mưa sắp đến.
Thở dài ngao ngán Sabrina thả chiếc khăn tay của nàng xuống. “Ôi,
trời đất ơi! Tôi không bao giờ có thể chạm được vào nó mất. Philip, anh
thật tốt nếu...”