“Chị tốt nhất nên cởi những thứ ướt đẫm này ra đi,” nàng nói. “Chị
không muốn em bé cảm lạnh đâu.”
“Để sau đã. Ngay lúc này chị cần em giúp. Đó là Ranald.”
Sabrina nhẫn tâm nén chặt lại niềm hy vọng đang rộn lên trong họng
nàng. “Ranald ư? Em tưởng giờanh ta trở về Cao nguyên rồi chứ.”
“Chị cũng vậy.” Một tiếng cười bật ra từ chị họ nàng. “Nhưng anh ấy
không về. Anh ấy không chịu về chừng nào anh ấy có thể gặp chị thêm lần
nữa. Anh ấy muốn bàn về tương lai của bọn chị.”
Sabrina nhíu mày, khái niệm tương lai thật lạ lẫm làm sao, nó dường
như không tài nào có thể hiểu được. Đối với nàng, những giây phút vừa trôi
qua tưởng như đã kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ.
Enid túm lấy tay nàng, lời chị họ nàng điên cuồng va lộn xộn vào
nhau. “Philip đã mời chị đến dạ tiệc hóa trang ở Vauxhall tối mai. Nhưng
nó cũng là nơi chị với Ranald định gặp nhau, bởi đó là bữa tiệcđeo mặt nạ
nên anh ấy có thể dự do di chuyển giữa các vị khách. Nhưng Mama sẽ
không cho chị đi nếu em không hứa đi cùng với chị. Mẹ chị dường như
nghĩ rằng chị sẽ gặp lúng túng nếu đi đâu một mình ấy.”
Ánh mắt Sabrina trượt xuống chiếc bụng còn hơn cả đáng chú ý của
Enid. Còn thêm bao nhiêu rắc rối Enid có thể vướng vào nữa đây? Nàng
ngờ rằng bác nàng cứ khăng khăng muốn nàng đi cùng Enid chẳng qua là
muốn nàng ra khỏi phòng của nàng. Và ra khỏi ngôi nhà. Nàng sẽ đi với chỉ
một câu hỏi duy nhất.
“Anh ấy sẽ ở đó chứ?”
Enid cúi đầu. Ánh lửa chập chờn trên mái tóc nhợt nhạt của cô, như
thoa một lớp vàng lên nó. “Không. Cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến
đi về nhà.”