Nhà, Sabrina nghĩ. Đôi chân Morgan sừng sững đứng trên mảnh đất
quê hương. Màu xanh tươi mát của cỏ cây mướt màu xanh lan khắp thung
lũng. Dòng tuyết tan chảy thành thác bạc trắng xóa xuống triền đồi. Nhà,
nơi anh cuối cùng cũng sẽ tự do khỏi nàng. Chỉ đáng tiếc là nàng sẽ không
bao giờđược giải thoát khỏi anh. Không cả những văn bản cha nàng sẽ
mang cho nàng kí vào cuối tuần này có thể cho nàng sự giải thoát ấy.
Nét mặt Enid trở nên mong đợi hơn cả chiếc bụng tròn của cô. “Làm
ơn nói rằng em sẽ đi đi mà.”
Sabrina nhớ đến cảnh nàng quỳ xuống bên cạnh giường ngủ của Enid
ở lâu đài MacDonnell, cầu xin chịhọ nàng rời bỏ vòng tay ấm áp của
Ranald và đương đầu với đêm tuyết lạnh. Nàng cũng đã chạy trốn khỏi
Morgan đêm đó. Nhưng anh không đủ ngốc đề đuổi theo nàng. Anh sẽ
không bao giờ phạm sai lầm tương tự như thế nữa.
Cố dỗ môi cười, nàng vuốt mái tóc Enid, nhớ đến tất cả những hy sinh
chị họ nàng đã làm cho nàng. “Đương nhiên em sẽ đi rồi. Có lẽ điều này sẽ
có em cơ hội để đền bù cho việc sống như một con thú ích kỉ.” Nàng kéo
tấm mền sang một bên. “Giờ thì, trèo lên đây nằm với em trước khi em bé
của chị bắt đầu hắt hơi đi.”
Đá đôi dép sũng bùn ra, Enid nghe theo, phấn khởi nhảy tõm lên
giường khiến chiếc khung rung lên bần bật.
Tối hôm sau, Sabrina đã cảm thấy hối hận khi Philip lăn chiếc ghế đến
một góc đìu hiu cạnh bức tường của căn phòng nơi tổ chức dạ vũ hóa trang.
Những cái nhìn háo hức móc máy châm đốt làn da nàng như những lưỡi
dao sắc lẻm. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của nàng sau cái lần ngồi cạnh
Morgan đã làm náo động cả giới thượng lưu. Hy vọng tránh bị để ý, nàng
đã chọn một chiếc váy trắng đơn giản và sửa soạn mái tóc với một dải lụa
mềm.