vắng cứ đều đều như thế.
Bà bếp rầu rĩ lắc đầu. “Nếu bác không biết nhiều hơn, bác đã thề rằng
tiểu tư trẻ của chúng ta hẳn đang đau khổ vì trái tim tan vỡ.”
Bea nhấp một ngụm trà nguội của Sabrina, rồi nhăn mặt. “Một tuần
trước cháu đã thề cô ấy chẳng hề có trái tim.”
Bà bếp đổ tung tóe rượu gin vào tách trà từ một cái chai dán nhãn van-
ni. “Thôi nào, như bà mẹ già nua của bác đã từng nói, giờ linh hồn bà đã
yên nghỉ, bất cứ thứ gì không giết ta chắc chắn sẽ chữa lành cho ta.”
Bea nâng chiếc tách lên. “Cháu sẽ uống vì điều đó.”
Họ cụng chai và tách với nhau trong điệu bộ giống cầu nguyện hơn
thay vì chúc mừng.
Ai đó đang giật tay áo ngủ của nàng.
Sabrina mở mắt, khó chịu cựa mình trong giấc ngủ. Dường như một
có một thay đổi giữa hai ngày gần đây. Tất cả đều được nhuộm màu xám
đến ảm đạm. Nàng nhìn lên đỉnh màn bằng gỗ mà không chớp mắt, đè nặng
bởi cảm giác mất mát đau buốt tràn qua người, mãi nấn ná ở miệng nàng dư
vị thật cayđắng.
“Sabrina, ôi, làm ơn tỉnh dậy đi em!”
Nàng quay đầu lại để thấy Enid đang cúi mình xuống chiếc giường.
Váy ngủ của chị họ nàng đẫm nước mưa. Lớp dính dáp bám bên ngòai đôi
dép trông có vẻ giống lớp bùn ngoài khu vườn. Mái tóc lưa thưa rũ xuống
quanh gương mặt. Nhưng đôi má chị họ nàng ửng hồng và đôi mắt lấp lánh
như sự sống dângtrào khiến Sabrina muốn bịt mắt lại trước sự rực rỡ của
chúng.