ai từng trông thấy nàng mở nó. “Em chỉ đang thắc mắc em có thể mang cho
cô một cuốn sách khác để đọc. Hoặc một ít đồ thêu sẽ khiến cô vui hơn.”
Sabrina lắc đầu, quay ánh mắt chìm sâu vào màn mưa đang thấm đẫm
khu vườn. “Không cần đâu, cảmơn cô. Nhưng cô thật tốt khi hỏi tôi.”
Bea vẫn quanh quất đằng sau lưng nàng. “Hay để em chải tóc cho cô
nhé, tiểu thư?” Cô gái chạm nhẹ lên mái tóc dầy gợn sóng trên lưng
Sabrina. “Em chưa bao giờ nhận ra tóc cô lại dày đến vậy.” Cô chợtnắm tay
lùi lại như thể nhận ra cô đã quá suồng sã.
Nhưng thay vì quở mắng cô, Sabrina chỉ trao cho cô một nụ cười dịu
dàng khác. “Tôi có thể tự chải mà, nhưng cảm ơn cô vì đã hỏi.”
Bea thở dài, ép bản thân tự vừa lòng với việc gấp tấm mền quấn chặt
hơn quanh đôi chân của Sabrina. “Em sẽ bảo Teddy mang thêm củi lên đây.
Bọn em không muốn cô bị cảm lạnh đâu. Cô có muốn em đẩy ghế cho cô ra
xa cánh cửa không? Ở đây có thể gió sẽ lùa vào.”
Sabrina lắc đầu, cử động lơ đãng như một người mộng du. Nàng nghe
thấy Bea dừng lại để vỗ một chiếc gối và gạt một chiếc bít tất mắc sau lưng
ghế. Sabrina có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cô hầu gái trên cửa sổ,
gương mặt chân chất của cô nhăn lại vì lo lắng.
“Nếu cô cần bất cứ thứ gì, thưa cô... bất cứ thứ gì cô cần... cô sẽ rung
chuông gọi em chứ?”
Sabrina gật đầu. Cánh cửa đã được khép lại đằng sau người hầu gái
khi Sabrina thì thầm, “Đừng lo,Bea. Tôi là một người nhà Cameron. Chúng
tôi luôn có được thứ chúng tôi muốn.”
Nàng tựa đầu vào lưng ghế và nhắm nghiền mắt lại, ngay cả thứ ánh
sáng nhạt nhòa phía bên kia cửa sổ cũng quá rạng rỡ để nàng có thể chịu
đựng.