Morgan hơi do dự, gần như không thể nhận ra, nhưng một nếp nhăn
quanh mắt anh đã khẳng định điều đó. Anh bước đi chậm chạp, như thể
trên vai anh là gánh nặng ngàn cân, và Sabrina biết, cuối cùng nàng đã
thành công trong việc thực hiện một tội lỗi khó tha thứ được. Nàng đã làm
nhục anh, công khai mà đối với một người MacDonnell thì không còn gì tồi
tệ bằng.
Ánh mắt anh xa xăm như sương mù của cao nguyên Scot mà cô mãi
mãi không còn được nhìn thấy. Anh cúi gập người đến thắt lưng, lòng tự
trọng bị kìm nén trong những hành động khuôn phép. “Xin thứ lỗi nếu tôi
có làm phật lọng cô. Chúc một buổi tối vui vẻ, cô Cameron”.
Khi anh bước thẳng qua đám người phía trước, Sabrina hiểu anh
không chúc nàng như mỗi buổi tối anh vẫn nói với nàng, mà là lời chào từ
biệt.
[1] Bedlam: tên một nhà thương điên ở London, cũng có nghĩa ám chỉ
những nơi ồn ào.
[2] Anne Bolyen: người vợ thứ hai của Henry VIII, mẹ của nữ hoàng
Elizabeth I.