“Ngươi đúng là đồ ngu!” Nàng phủi phủi vết nhơ bằng đôi tay đeo
găng. “Bác của ta sẽ cho ngươi một bài học”.
Vẫn nhìn lên sân khấu, Morgan nói gọn lỏn, “Xin lỗi đi”.
“Tôi xin lỗi...”, người đầy tớ líu cả lưỡi.
“Không phải anh. Là cô ta”.
“Cô ấy á?”
“Tôi?” Sabrina nói, ngạc nhiên. “Tôi chắc là không phải như thế!”
“Cô vừa có một hành vi cực kì khiếm nhã với người đàn ông này. Giờ
thì xin lỗi đi”.
“Xin lỗi, thưa ngài”, Sabrina nói với giọng chế giễu gay gắt. “Tôi lỡ
quên mất rằng nhà MacDonnell là nơi có truyền thống lâu đời nhất
Scotland. Nếu anh ta làm rớt sâm banh lên áo của anh, anh chỉ cần rút khẩu
súng ra và bắn”.
Cảm giác được cuộc đối đầu trên đi văng này sắp leo thang thành một
cuộc chiến tranh với đầy đủ những tính chất của nó, người đầy tớ đang sợ
hãi vội vã chạy đi lánh nạn.
Morgan quay người lại đối diện với nàng. Sabrina giật mình, bất giác
nhích người ra sau vì vẻ mặt khủng khiếp của anh. Tất cả những diễn viên
trên sân khấu cũng há hốc mồm ra khi giọng nói của Morgan chuyển thành
tiếng gầm gừ thực sự.
“Tôi sẽ không nhún nhường cơn thịnh nộ khốn khiếp của cô đâu!” Nỗi
tức giận tràn qua giọng nói của anh, khiến những trọng âm của người
Scotland cuộn tròn và bay cao. “Cô bé con đáng thương à! Cô công chúa