Một tiếng “Suỵt!”cất lên từ hàng ghế mà dì Honora đang ngồi. Vài cái
đầu hướng về chỗ hai người với ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu. Gã hề trên
sân khấu cũng tạm thời bỏ qua đoạn chửa bới không dùng mồm để quăng
cho họ một cái nhìn tóe lửa.
Morgan thò tay ra đằng sau và nắm được chân nàng. Ngón tay anh
vuốt qua những điểm kích thích trên bàn chân với sự khéo léo đáng nguyền
rủa. “Hôm nay có vẻ khá hơn rồi, đúng không?”
Chân nàng lập tức rũ ra trong tay anh. “Chỉ là một cơn co giật thôi.
Anh biết đấy, chân tôi vẫn còn đau lắm”.
Thay vì thả chân nàng ra, Morgan lại đưa ngón tay khẽ vuốt vào lòng
bàn chân nàng, sự đụng chạm quá kích thích, hơi thở của Sabrina trở nên
dồn dập hơn. Anh cũng nhanh chóng cảm thấy kích thích như nàng khi
nghe rõ tiếng thở nóng bỏng sau lưng.
Chân nàng đã có cảm giác sống trở lại. Nàng bèn rút chân mình ra xa
anh.
“Cơn co giật của co có vẻ khá tệ đấy”, anh nói. “Có lẽ chưa quá muộn
để xem xét việc cắt cụt nó đâu”.
Mong mỏi vãn hồi được chút thời gian để trấn tĩnh lại, Sabrina nói,
“Cổ họng tôi rát quá. Anh có thể đi lấy cho tôi ít sâm banh dược không,
làm ơn đi mà?”
Nhưng mấy ngón tay Morgan đã ra hiệu một cách lười nhác, một
người hầu lật đật chạy lại chỗ hai người. “Quý cô đây muốn một ít sâm
banh”.
Người hầu đó bưng ly rượu lên cho Sabrina với vẻ khiếp sợ rõ ràng,
tay anh ta run rẩy đến mức làm rớt khá nhiều rượu lên váy của nàng.