tội nghiệp à! Một thiên thần trong trang viên khi mà mọi thứ cô muốn đều
được đẩy vào đôi bàn tay tham lam của cô, có phải không?”
“Không phải tất cả mọi thứ”, nàng nói khẽ, nhưng anh không còn nghe
thấy gì cả.
“Nhưng chỉ cần đập một nhát vào cái mũ miện của nhà Cameron là
ngay lập tức cô trở thành một con nhóc sướt mướt, bẩn thỉu. Đừng bày trò
thên nữa, cô rõ chưa?”
Anh dấn người lên. Theo phản xạ, nàng ẩn mình vào lọt thỏm giữa
những cái gối, nhưng cũng không thể thoát khỏi anh. Giọng nói của anh
chợt chùng xuống, nhỏ đủ cho nàng nghe thấy. Một tia sáng táo bạo lóe lên
trong mắt anh. “Nếu tôi biết cô sẽ trở thành một con người mang tính cách
thú như thế này thì lúc đó tôi đã bắn vào đầu cô thay vì vào con Pookah”.
Sabrina tát vào mặt anh một cú trời giáng. Mọi người xung quanh há
hốc mồm, kinh hoàng. Morgan vẫn không động đậy. Anh như hòn đá tảng
trước mặt nàng. Sự liều lĩnh của Sabrina tăng lên.
Nàng thẳng tay tát anh một cái nữa, mạnh đến mức in hẳn hình một
bàn tay đỏ hồng trên má anh. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằn chằm vào nàng.
Anh có thể bóp vỡ sọ nàng chỉ với đôi tay trần, sự giận dữ trong mắt anh đã
biến mất, thay vào đó là sự tổn thương , vết thương mà chỉ cú đánh của
nàng mới có thể gây ra được. Khuôn mặt đẹp và rắn rỏi – tựa như thiên
thần tạc bằng đá cẩm thạch.
Hình dáng ấy nhòa đi trước mặt nàng. Những giọt nước mắt lăn dài
trên má. Nàng sợ chúng, sợ chúng rớt trên khuôn mặt mình, sợ chúng xuất
hiện trước những người xa lạ.
Nàng gào lên, cổ họng rát như cào, âm thanh vang vọng trong căn
phòng tĩnh lặng. “Tại sao anh không để cho tôi ra đi? anh bị điên à? Chẳng
phải anh thừa sức quyến rũ một cô gái khác sao?”