nàng khi Morgan rẽ qua đám đông để đến thẳng chỗ nàng, môi anh cong
lên với một nụ cười.
Những người khách thì thầm đằng sau cái quạt và bàn tay của họ, có
vẻ ấn tượng bởi vị bá tước hơn là câu chuyện tầm phào đang diễn ra trên
sân khấu. Sabrina sợ anh nhận ra hiệu ứng từ việc đến muộn của anh. Hay
là số thuế anh những mong chờ mà nàng đã phải nộp cho trái tim mình.
Khi anh gật đầu chào, mái tóc anh lấp lánh dưới ánh nến. Hiểu rằng
mình sẽ không còn cơ hội nào khác, Sabrina bèn uống một ngụm lớn để lấy
lại tinh thần. Khi anh mới đến London, nàng đã từng cho rằng sự lịch lãm
và phong thái của anh chẳng qua là do bộ quần áo anh đang mặc. Nhưng
giờ thì nàng đã nhận ra anh có đầy đủ phong thái của một vị vua. Ngay như
trước đây, bộ quần áo vải len rách tả tơi và đôi chân trần cũng khó giấu đi
điều đó. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng dập tắt những cảm xúc đang trào dâng
trong lồng ngực.
Lúc nàng mải nhìn thì Morgan đã bị níu lại bởi một người hầu. Ánh
mắt của người đó hướng về phía nàng đang ngồi. Sabrina vội vã ngã vật ra
mấy cái gối, một tay áp lên trán trong điệu bộ có vẻ yếu đuối mệt mỏi.
Nàng tưởng được thưởng bằng việc lôi tuột được vẻ mặt giận dữ như
nàng đã từng biết. Nhưng anh lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, nháy mắt vui
vẻ với gã đầy tớ và rẽ đường đến chỗ nàng đang ngồi.
Không thèm nhìn tới chiếc ghế bên cạnh đó, anh ngồi phịch xuống
chân chiếc ghế đi văng mà Sabrina đang ngồi, thiếu chút nữa thì đè lên
chân nàng.
Nàng bèn kéo mấy ngón chân của mình ra khỏi vùng nguy hiểm và bắt
đầu hắt hơi. Chấm chấm nước mắt bằng một chiếc khăn tay diêm dúa, nàng
nói. “Tôi nghĩ ngài đang dùng loại xà phòng cạo râu làm tôi thấy khó chịu,
thưa ngài”.