“À”, nàng nói nhẹ nhàng qua hình ảnh phản chiếu. “Chị đã sẵn sàng”.
*
* *
Sabrina ngồi dựa lưng trên đi văng, sau lưng nàng là cả một núi gối
bông. Một chiếc ly thủy tinh đầy sâm banh đang lắc lư trong những ngón
tay sơn móng hồng. Nàng đã nhận ly rượu từ một trong những vị khách ở
đằng kia, kể từ lúc những người hầu ngơ ngạc và lóng ngóng đã mang cho
nàng hẳn một cái trường kỉ. Nàng thấy khá ngạc nhiên và kì lạ nếu không
có ai trong số họ hắt cho nàng một cốc nước, nếu ngay bây giờ nàng vớ lấy
cây nến từ trên giá và châm lửa lên người mình.
Nàng nhìn lướt qua đám đông. Vẫn không có dấu hiệu gì của Morgan.
Bác Honora vẫn đang đầy kích động từ lúc mới vào, những ánh đèn yếu ớt
rọi quanh khiến cho bà bác nàng giống như một thiên thần tả tơi, kiệt quệ.
Bác nàng đập đập bàn tay mũm mĩm như đứa trẻ con trước buổi biểu diễn
cho riêng mình vậy.
Sabrina cố gắng kìm nén một tiếng rên rỉ chán ngán khi một gã đàn
ông quấn quanh mình những mảnh vải đủ màu trắng đỏ và xanh xuất hiện
trên sân khấu. Nàng không bao giờ quan tâm đến những mẩu kịch câm, mà
chỉ quen thuộc với hài kịch thong thường có Harlequin và bà vợ đanh đá
của ông ta, Columbine. Brian và Alex đã diễn trò này trong bữa tiệc sinh
nhật nàng năm ngoái. Sự thích thú và khoái trá của nàng lên đến cực điểm,
khi cái đầu gối đầy lông màu vàng khè của Alex thò ra từ cái váy của mẹ
nàng. Đột nhiên nàng thấy nhớ nhà ghê gớm.
Cánh cửa phòng chuyển động làm cho nàng chú ý. Không hề nhớ
mình là ai, nàng vội vàng đánh mất cả phong thái tiều tụy vẫn thể hiện từ
đầu đến giờ và cố sức nghển cổ lên. Nỗi mong ước xuyên qua tâm hồn