Sabrina nghe tiếng dép lạch xạch đi xa dần. Nàng đã khủng bố những
kẻ hầu người hạ ở nhà này cả ngày liền, dám chắc những lời nói của họ sẽ
đến tai Morgan trước khi đêm nay kết thúc.
Nàng quay lại chiếc gương, món vũ khí đầu tiên trong kế hoach chống
lại anh của nàng. Nàng đánh phấn trắng lên cả khuôn mặt, chú ý làm nổi rõ
vùng hõm sâu dưới gò má và màu hồng của đôi môi. Tóc của nàng được
buộc chặt ở đằng sau làm cho đôi mắt có dáng xiên xiên khá lạ. Một mảnh
lụa đính trên búi tóc của nàng. Những vạt áo phù phiếm rũ xuống từ chiếc
váy của nàng như một tấm mạng nhện. Nàng biết rằng thừa rằng chiếc váy
dạ hội màu trắng ngà thiếu hẳn những đường viền này sẽ khiến nàng trông
mong manh và đáng khinh thường, cũng dễ vỡ y như chiếc bình Meissen
nàng vừa đập vỡ vậy.
Sabrina nhìn thấy tương lai của mình trong đôi mắt xanh của người
hình bóng phụ nữ phản chiếu trong gương. Một tương lai không có
Morgan. Một tương lai ảm đạm. Quấn quanh trong những mảnh vải trắng
ngà, đôi bàn tay nàng héo hon, già nua, làn da nhăn nheo với hõm sâu tuổi
già. Bóng ma lởn vởn bên tai nàng, thì thầm những câu nói lạnh lẽo. Đứa
cháu gái quái dị của ngài công tước già. Đến đây vào mùa xuân và sẽ
không bao giờ rời khỏi.
Bởi vì nàng sẽ không bao giờ quay trở về vùng cao nguyên Scot ấy
nữa. Nàng không còn dám mơ về những dải sương mờ ảo giăng giăng qua
những ngọn đồi, những thác nước vẫn còn chảy vào thung lũng, mùi hương
hoa hồng dại mọc trên những ngọn đồi cằn khô, quấn quýt vấn vương
những người đi qua.
Cánh cửa sau lưng nàng bật mở. Stefan thò đầu vào, tư thế sẵn sàng
rụt lại nếu có vật thể nào đó nhằm vào đầu cậu.
“Mẹ bảo em đến gọi chị. Chị xong chưa?”