tội nghiệp làm cho những người phụ nữ quý mến anh, những quý ông cảm
phục anh, và Sabrina tiếp tục rít lên trả đũa anh.
Lần khác khi họ cùng nhau dạo chơi, Sabrina lại thấy có cảm giác như
kim châm nhoi nhói ở sau gáy. Nàng quay người lại nhưng chỉ nhìn thấy
một bóng mờ lướt qua. Có lẽ là ảo giác bóng đen trước ánh nắng mặt trời
mùa xuân rạng rỡ.
Một buổi chiều, khi cỗ xe ngựa chở hai người ngoặt qua một khúc rẽ,
nàng nhìn thấy một người đàn ông để râu và người phụ nữ mang mạng che
mặt đứng lẫn trong đám đông. Nàng kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng khi nàng
cố gắng quay người lại để tìm kiếm thì hai người đó đã chìm lấp trong đám
đông. Morgan chỉ nhướn mày lên một cách đơn giản trước hành động của
nàng. Sabrina gieo mình xuống ghế, lắc lắc đầu, chợt nhận ra mình nhớ nhà
biết bao nhiêu.
Nàng vẫn chưa thể biết được vì sao Morgan lại chọn cách công khai
quan hệ với nàng trước đám người tò mò này. Đến cuối tuần thứ hai, họ đã
đi thăm hầu hết các nơi giải trí và thắng cảnh ở London ngoại trừ mấy chỗ
treo cổ và bệnh viện tâm thần Bedlam. Chắc chắn là những điều tiếng này
chẳng làm cho Morgan bận tâm. Nàng nghĩ vậy. Bất kì gã nào trưởng thành
với sự dạy dỗ của thị tộc MacDonnell cũng thế thôi, chẳng thèm quan tâm
xem người ta nghĩ về gì mình. Dù sao thì người mang tiếng cũng là nàng,
không phải là anh.
Trước khi Morgan xuất hiện. Sabrina chỉ biết nổi cáu và làm những trò
điên rồ, suốt ngày bị ám ảnh bởi những việc hành hạ những người hầu. Giờ
đây, nàng bắt đầu xoa bóp đôi chân của mình mỗi sáng thức dậy, chà xát
chúng cho đến khi nàng cảm thấy máu mình như những dòng nhựa nóng
tràn vào tĩnh mạch. Âm thầm trong phòng ngủ, nàng cố gắng thử những
bước đi đơn giản. Những người hầu đã quá quen với những tiếng huỵch, đổ
vỡ và cả những câu nguyền rủa phát ra từ căn phòng khóa kín của nàng, sau
những lần nàng thử và thất bại.