Đây đích xác là Morgan mà nàng nhớ những ngày còn trẻ con – bướng
bỉnh, ranh ma, tinh quái, đôi mắt anh không bao giờ mất đi sự sung sướng
hả hê trước những nỗ lực chống chọi của nàng. Khiếu hài hước của anh
đáng ghét, những lời chế nhạo mỉa mai như một mớ hỗn tạp vô hình, nhưng
nàng chưa bao giờ có cơ hội được chui vào một góc để liếm láp chúng. Nụ
cười ngạo nghễ của anh ám ảnh những giấc mơ của nàng.
Nàng khinh anh.
Nàng ghét anh.
Nhưng nàng vẫn chờ đợi những khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa
đỏ, và trái tim nàng lại đập rộn ràng một lần nữa.
Nàng không còn cho phép bản thân mòn mỏi trên những chiếc ghế tiện
nghi. Nàng mong mỏi được ngồi, ăn mặc chỉnh tề, với xương sống cứng
ngắc và những bắp thịt nhoi nhói khi cử động trên chiếc xe lăn bằng gỗ
cứng kia, cho dù có khủng khiếp thế nào, ngay cả Halbert có sống lại để
vạch ra một kế hoạch tra tấn dã man cho kẻ thù yết ớt của ông ta đi chăng
ữa.
Morgan vẫn đều đặn đến vào mỗi buổi chiều, không hề sai lệch, anh
cố gắng tranh thủ cảm tình của hai bác của Sabrina, trò chuyện và cười cợt
với Enid, chọc tức Philip Markham, anh này đã trở về và cuống lên khi thấy
quý bà MacLeod vẫn thường xuyên tháp tùng người em họ của mình dạo
chơi với một ngài bá tước trẻ tuổi bí ẩn.
Những câu chuyện ngồi lê đôi mách ở London này dần dần chuyển
sang đề tài về Morgan – Sabrina và sự chăm sóc cần mẫn của anh đối với
nàng. Anh hộ tống nàng đi đến những buổi tiệc và biểu diễn nghệ thuật.
Trong những buổi dạ vũ hai người có mặt, anh vẫn kiên trì đứng bên cạnh
nàng trong suốt thời gian diễ ra, thậm chí còn chẳng nhìn các cô vũ công
hấp dẫn đến một lần. Những đức tính quý báu của anh dành cho cô gái trẻ