Những ngón tay của anh vẫn xoa xoa bắp chân nàng, trượt dần lên trên
để bóp nhẹ vào hai đầu gối, chúng đi lang thang cho đến khi chạm vào viền
trên của đôi tất lụa; những ngón tay anh kích thích như những cái lông
chim đang cọ vào làn da trần mịn màng bên dưới lớp váy của nàng. Hơi thở
của Morgan dần dần loạn nhịp. Nhưng rồi tiếng kêu chí ché của mấy con
khỉ đã nhanh chóng mang họ trở lại thực tế.
Anh lại thò tay xuống và xoa bóp bắp chân nàng. Anh xoa hơi mạnh
làm cho nàng bất ngờ kêu lên một tiếng “Ối” khe khẽ.
Anh nhìn nàng vẻ biết lỗi. “Tôi làm cô đau à?”
Không, nhưng sớm thôi. Cắn nhẹ môi dưới, nàng lắc đầu quầy quậy.
Chẳng hề giải thích cho việc làm của mình, anh nhanh chóng vòng tay
ra đằng sau chiếc ghế, luồn tay anh dưới cánh tay của Sabrina rồi nâng
nàng lên. Nàng treo lơ lửng trong không trung như một con búp bê đầy đủ
phụ kiện vậy. Anh dễ dàng đá chiếc xe lăn lao đi chỉ bằng một chân, rồi hạ
thấp dần nàng xuống cho đến khi nàng cảm tháy chân mình đã chạm đến
mặt sân cứng.
Rồi anh thả tay ra, để cho nàng tự đứng.
Hai tay Sabrina nắm lại thật chặt, nàng vẫn đứng nhưng không có ý
định thử nhấc chân lên. “Tôi sẽ không tham gia vào trò chơi ngu ngốc của
anh đâu”.
Morgan nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Nàng nghiêng dần về phía trước
như một con lật đật. Anh kịp nắm lấy vạt áo nàng trước khi nàng ngã nhào
và chỉnh lại nàng về tư thế đứng thẳng ban đầu.
“Chúng ta sẽ thử sẽ thử đi nhé. Cô đang làm rất tốt đấy. Đi được một
bước là mục tiêu tôi đặt ra cho cô trong ngày hôm nay. Giờ thì chúng ta sẽ
thử lần nữa nhé?”