mụ trong khi người lính gác bắt đầu huyên thuyên về câu chuyện một ngài
quý tộc vô phúc nào đó đã đi lang thang quá gần chuồng của con sư tử.
“Hai ngón tay?”, cô lặp lại với vẻ kinh hãi. “Con sư tử đã nuốt gọn
chúng hay nhổ chúng ra?”
Morgan đợi họ khuất hẳn khỏi tầm nhìn mới bắt đầu quỳ gối xuống
bên cạnh đôi chân của Sabrina.
Sabrina hoảng sợ khi một đôi tay đàn ông luồn xuống dưới vạt váy của
nàng. “Anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Đôi chân của cô đã nằm im suốt vài tháng rồi. Chúng cần được xoa
bóp áu lưu thông”.
Sabrina nhìn chằm chằm vào mái tóc nghiêng nghiêng của anh trong
khi đôi tay mạnh mẽ của anh xoa bóp cẳng chân và đùi nàng, những ngón
tay anh thô ráp và cứng cỏi, khác hẳn với cảm giác mềm mại của đôi tất
lụa. Vài lọn tóc bướng bỉnh tuột khỏi đuôi tóc túm phía sau của anh. Nàng
cố gắng chống lại cảm giác muốn chải và buộc lại mái tóc ấy, thèm được
vuốt ve mái tóc ấy bằng những ngón tay của mình. Sự khéo léo của anh rút
cục cũng đem lại kết quả. Máu bắt đầu dồn về trái tim nàng, đập căng thẳng
bên tai nàng, chảy tràn qua từng ngóc ngách của cơ thể nàng.
Khắp mọi nơi, trừ đôi chân.
“Anh chỉ phí công thôi”, nàng quát lên. “Tôi không thể đi được nữa”.
Morgan ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt nàng. “Cô sợ phải bước đi
sao? Hay là sợ ngã đấy?”
Khi Sabrina nhìn sâu vào ánh mắt ấm áp ấy, nàng sợ rằng mình sẽ ngã
gục lần nữa. Không có sự thương hại nào giữa hai người, con quỷ yếu đuối
trong tâm hồn nàng không có cơ hội để lên tiếng.