“Chắc là do mấy cái gối đấy. Có thể cô đã bị một cái lông dính vào
mũi rồi”.
Morgan nhìn chăm chăm lên sân khấu, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc
muốn nổi cơn điên với Sabrina, đủ để thổi tất cả đám lông vũ này bay từ
London đến Glasgow. Một bà quý tộc ngồi trước họ, cố gắng nghển cái cổ
ngắn của bà ta qua cái quạt để nhìn hai người, anh nhìn bà ta, nhủ thầm đó
chính là lý do anh chọn công khai mối quan hệ cũng như “cuộc chiến
tranh” giữa hai người. Anh không tin mình đơn độc có thể chống nổi
Sabrina. Anh sợ rằng anh sẽ lại vướng vào những cảm giác tội lỗi và lại
nâng niu chiều chuộng nàng, và như thế mọi việc sẽ chấm dứt.
Nhưng anh còn sợ sự khao khát trong bản thân anh, sợ rằng mình lại
đầu hàng trước sự quyến rũ nguy hiểm của nàng, mặc dù anh vẫn muốn
nếm vị ngọt ngào của chiếc lưỡi đanh đá ấy.
Sự cám dỗ ấy còn được tăng thêm bội phần vì bộ trang phục mỏng
manh của nàng, trông chúng có vẻ rất thoải mái và gợi cảm khi hẹn hò với
tình nhân ở một nơi lãng mạn như giường ngủ. Mùi thơm của hoa tử đinh
hương tỏa ra từ làn da nàng làm cho anh nhớ đến những bông hoa hồng vẫn
mọc trong thung lũng. Anh những muốn đẩy nàng ra khỏi đi văng trước
mặt tất cả bọn họ, luồn những ngón tay vào xổ tung cái búi tóc thô kệch kia
ra, ôm lấy cặp đùi mật ong mà vùi mình vào trong đó.
Đám đông bất ngờ rú lên khi gã hề vai dâm dê trên sân khấu quăng cô
diễn viên qua vai hắn. Morgan nghĩ không thể chửi bới gì hắn ta được. Anh
đã hiểu ra cám dỗ khủng khiếp khi dùng sức mạnh thú tính để khuất phục
một người phụ nữ, chà đạp lên ý nguyện của họ. Lắc đầu để tỉnh táo trở lại,
anh xiết chặt nắm tay, nhìn thẳng lên sân khấu, cảm thấy vừa tức giận vừa
xấu hổ.
Chân Sabrina ngọ nguậy đằng sau Morgan, đá cả vào hông anh.
“Tránh ra! Tôi không nhìn được. Anh đứng chắn hết cả sân khấu rồi”.