lại thân hình nàng run rẩy và lõa lồ nằm dưới thân hình anh.Nàng chưa
từng nhận thấy rằng mình bất lực như lúc này. Người đàn ông này có thể
làm bất cứ việc gì đối với nàng lúc này. Bất cứ việc gì. Anh là chồng nàng,
nàng tự nhủ thầm mình như vậy. Nhưng nàngkhông thể rũ bỏ được cái cảm
giác rằng hai người sẽ trải qua đêm nay trong im lặng, những mảnh tối
trong căn nhà này thực sự rất đáng lo ngại. Phải ngăn lại.
Nhưng lúc này, tất cả những gì anh làm chỉ là những nụ hôn. Nhẹ
nhàng. Mềm mại. Môi anh bắt lấy đôi môi nàng thật cuồng nhiệt. Anh càng
gia tăng sự chiếm hữu của anh đối với nàng với những lần búng lưỡi điệu
nghệ, cho đến khi nàng chìm vào nhịp điệu thể xác anh đang tạo ra và bất
giác cảm thấy kích thích mạnh mẽ, nàng cong người lên, cọ thân thể trần
trụi của mình vào thân hình anh, lúc đó vẫn còn nguyên quần áo.
Anh khẽ cắn vào cần cổ trắng ngần của nàng. “Chúa ơi,” anh thì thầm
lên làn da mịn màng, ”Anh luôn biết rằng một người Cameron sẽ là thần
chết với anh mà.”
Anh trượt xuống, hôn và hôn lên bầu ngực căng tròn, lên bụng nàng,
hôn cả lên mụn nốt ruồi bé nhỏ nằm ở hông nàng. Ánh lửa nhá nhem chiếu
lên mái tóc anh rối xù khi nó khẽ cọ lên bắp đùi nàng.
“Đừng!” nàng nói, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
Morgan ngẩng mặt lên, hơi bối rối. Chắc chắn nàng đang quá tàn nhẫn
khi từ chối anh vào lúc này. Nếu nàng làm thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Anh hoàn toàn có thể tiếp tục như một gã cuồng si, nhưng nếunhư nó sẽ
dẫn đến việc phải cưỡng bức nàng thì anh thà rằng sẽ đứng dậy và rời khỏi
đây, với quần áo và lòng kiêu hãnh của bản thân còn nguyên vẹn.
“Đừng,” Sabrina nói nhẹ nhàng hơn, kéo anh lên.
Cánh tay nàng vòng qua vai anh, đẩy anh nhẹ nhàng nằm xuống giữa
những chiếc gối. Morgan hơi gồnglên cưỡng lại, rõ ràng anh không muốn.