Sabrina đứng thẳng dậy, chiến đấu để rùng mình thoát khỏi câu thần
chú của lời ca ai oán tăm tối. Những chiếc tua từ giai điệu của nó xoắn bện
dệt nên tấm lưới của sự tàn phá, tấm lưới đã giăng gia đình nàng, tấm lười
mà giờ Morgan đang bước thẳng vào.Nàng vùng vẫy chống lại nó, biết rằng
nàng sẽ phải tìm thứ gì đó có đủ sức mạnh và bền bỉ để sạch những sợi tua
ngọt ngào giả tạo của nó.
Ánh mắt điên cuồng của nàng tìm kiếm trong thư phòng mờ tối, không
thấy được gì ngoại trừ của cải của mẹ nàng, những thứ đồ mỏng manh xa xỉ
thật xấu hổ khi đáng giá cả một gia tài, giờ đây lại hoàn toàn vô dụng.
Phía sau nhà thờ cuộn lên một màn khói dày đặc. Nếu ngọn lửa đó lan
đến mặt trước, nơi gia đình nàng bị giam giữ, mọi người không im lặng nữa
mà bắt đầu la hét. Từng nốt rền rĩ của chiếc kèn túi xộc thẳng vào đầu
Sabrina, dìm dần xuống những tiếng gào khóc tưởng tượng. Ít nhất nàng
cũng được dung thứ quá nhiều rồi, nàng thất vọng nghĩ, đầu nàng rơi lại về
phía sau ghế trường kỉ.
Ánh trăng rung nhẹ dọc theo lưỡi gươm nặng nề được treo trên lò
sưởi. Sabrina ngưng thở trước cảnh tượng đó. Thứ vũ khí cổ xưa, mang đầy
vết tích từ không biết bao nhiêu trận chiến, không hề có chỗ trong thư
phòng tao nhã này, tuy vậy nó vẫn được treo ởđây, lấp lánh trong ánh trăng
huyễn hoặc như một niềm hy vọng tươi mới.
Nàng không biết nên cười hay khóc. Thanh gươm dường như là thứ
khó có thể với tới được nhất đang đu đưa theo ánh trăng trên một sợi dây
mảnh. Nhưng cơ hội để chiến thắng được tình cảm của Morgan một lần còn
ngang với không thể, nàng tự nhắc mình. Và nếu tính ngoan cường của
papa nàng dạy cho nàng điều gì, thì đó là không có gì là không thể nếu
nàng đủ khao khát nó đến tuyệt vọng.
Nàng không còn thời gian hay nhẫn nại để vật lộn với đôi chân nhu
nhược của nàng nữa. Chống cả sức nặng lên hai lòng bàn tay, nàng lê người