Sabrina ngồi im lặng trong sự đau khổ nặng nề, nàng nghe tiếng bước
chân anh rời xa dần. Nhữnghành động cao thượng của nàng đã trở thành trò
hề, một sự cao thượng ngớ ngẩn khi hy sinh chính bản thân mình. Chẳng
thà nàng là người ra đòn đầu tiên để chống lại sự bướng bỉnh của Morgan,
hay những lời chế nhạo của người MacDonnell, còn hơn là để họ ra tay
trước. Nàng không còn đi được nữa, nhưng họ không thể ngăn được những
bước chạy của nàng.
Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa trong lòng
mình, nhưng chúng đã vỡ vụn. Nàngbiết, không phải lòng kiêu hãnh của
Morgan đã hủy hoại chúng, mà là nàng. Tự tôn quá mức đã khiến nàng
không thể cúi đầu trước anh một lần cuối, và cũng chính nó đã khiến cho
nàng giữ chặt lấy miệng mình, không thể cất lên tiếng gọi anh quay trở lại.
Ánh trăng vẫn lạnh lùng như chế giễu người con gái khốn khổ. Một
đàn chim bay ngang cửa sổ, bộ lông màu trắng nổi bật trên nền trời đen
thẫm pha chút sáng bạc. Sabrina chớp chớp mắt khi một hình bóng trôi dần
lên đỉnh đồi, biến mất dưới tấm màn lụa của ánh trăng.
Nàng vội vã mở tung cửa sổ. Một mùi gỗ cháy hăng nồng tràn vào mũi
nàng. Nàng nhìn theo vệt khói cho đến khi thấy một cánh cửa sổ đằng sau
nhà thờ nhỏ đang bốc cháy. Trong khoảnh khắc nhất thời nàng nghĩ rằng
Morgan đã đốt cánh cửa ấy để trừng phạt cô vì sự nhát gan của nàng.
Nhưng trái tim nàng từ chối ngay những ý niệm ấy.
“Morgan!” Tên gọi thân thương của anh thoát ra từ đôi môi nàng, một
chữ ngắn ngủi chứa đựng khátkhao của cả một cuộc đời.
Nhưng tiếng thét của Sabrina đã bị bóp nghẹt bởi tiếng than rền rĩ kì dị
váng vất trong không gian, gợn lên một làn sóng tinh khôi của thứ quyền
lực hẳn còn nguyên vẹn.