“Tôi thề rằng cô đang quá sai lầm,” anh rít lên qua hàm răng nghiến
chặt. Sự dữ dội trong đôi mắt anh làm nàng thấy sợ. “Cô đang nói dối, cô
gái à! Cô nói dối tôi và cũng tự dối bản thân mình. Cô chẳng dũng cảm hay
cao thượng gì hết. Cô chỉ là một con thú nhỏ bé hèn nhát thôi, Sabrina
Cameron, và nếu như đôi chân cô có phục hồi trở lại, thì tôi chắc rằng
xương sống của cô cũng chẳng còn tác dụng gì hết.”
Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má nàng, nhưng Morgan không
lý gì đến chúng như thể chúng và sự đau xót của anh đều không tồn tại.
“Dù sao đi nữa thì cô cũng nói đúng một điều. Cô chẳng hề xứngđáng với
tôi. Cô biết không, tôi cần một người phụ nữ can đảm, người sẽ luôn đứng
bên tôi bất kì lúc nào, dù cho cô ấy có đứng bằng chân hay bằng đầu gối đi
chăng nữa. Và tôi cũng chẳng cần đến những cô nàng chỉ biết chạy trốn
trước khi thấy dấu hiệu khó khăn. Vậy đấy, Sabrina, tôi xứng đáng với một
người vợ tốt đẹp hơn cô nhiều.”
Rồi anh lại đứng dậy trên đôi chân mình, cố gắng giữ cho giọng nói
mình thản nhiên mặc dù trong lòng anh nỗi đau đang cào xé. “Thôi, chúc
cô may mắn. Tôi mong rằng cô sẽ không bị ốm nữa. Tôi mong...”
Nhưng anh không thể nói tiếp được nữa. Một cuộc sống chỉ toàn
những mơ ước tan vỡ trôi qua đầu anh, làm cho cổ họng anh nghẹn lại. Anh
lặng lẽ nhìn nàng, rồi đưa ngón tay chai sần khẽ lau đi những giọt nước mắt
trên má nàng, với anh chúng còn quý giá hơn những viên ngọc quý nhất.
Đôi mắt của Sabrina đang van nài anh, và anh biết, chỉ cần nàng nói
một từ thôi, một từ để anh biết rằng nàng cần anh, anh sẽ ở lại. Nhưng nàng
giữ im lặng, sự im lặng đáng ghét dần dần phá hủy cầu nối mỏng manh
giữa hai người. Nắm tay anh bóp chặt, những giọt nước mắt của nàng tan
vỡ.
Và anh quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào nữa.