sung sướng của người đời. Không còn nguy hiểm. Không còn đau đớn.
Không mất mát vì cuộc đời ấy cũng chẳng còn gì để mất. Anh biết mình
phải hành động ngay bây giờ. Cảm giác mất mát đang tràn lên trong
tâmtưởng của anh.
Tiếng những con chim sẻ trong lồng kêu chiêm chiếp vang lên chào
đón anh, nhưng Sabrina vẫn lặng thinh.
Nàng mơ màng đưa lược lên chải mái tóc rối. “Có vẻ như không được
hay lắm khi anh khóa gia đình tôi trong nhà thờ đó. Anh làm những người
hầu sợ chết khiếp.”
“Tôi không chiến đấu thẳng tay đâu, cô cũng biết rồi đấy. Nếu họ
muốn sự việc tồi tệ hơn thì chỉ cần phá mấy cái cửa sổ thôi.”
Nàng quăng cho anh một cái nhìn không vừa lòng. “Mẹ tôi không cho
phép điều đó xảy ra. Những cửa sổ đó đã hơn trăm tuổi rồi. Chúng đã được
chuyển về đây từ Heidelberg.”
Morgan bước đến đứng sau nàng, ánh mắt anh không hướng về phía
gian nhà thờ đầy ánh nến đó mà chăm chú nhìn những dải sáng mờ mờ như
lụa vắt qua vai nàng. Nàng khẽ đẩy cánh cửa sổ mở ra thêm một chút, vẫn
mơ màng như thể nàng chỉ quan tâm đến những cử chỉ của riêng mình.
Nàng nghiêng nghiêng cái đầu, lúc này nàng còn xa cách với anh hơn
cả mặt trăng đang lơ lửng ngoài kia. “Họ yên lặng quá. Có lẽ họ đang cầu
nguyện cho linh hồn của anh.”
“Họ nên cầu nguyện cho linh hồn của cô thì tốt hơn, nếu như vẫn còn
linh hồn trong con người cô.”
Nàng đóng cửa sổ lại, những làn gió nhẹ thôi không luồn vào căn
phòng, không khí ngột ngạt, khó chịu đến nỗi Morgan cảm thấy những lời