uống sô cô la với tôi đi, Morgan. Isabella, búp bê và tôi ngày hôm nay có cả
bánh gừng nữa đấy.
Chiếc chén nhỏ trượt ra khỏi những ngón tay thô kệch của anh, vỡ tan
trên nền nhà.
Morgan nhẹ nhàng khép cửa căn phòng, gượng nhẹ như không muốn
làm tan biến những kỷ niệm của nơi này. Rồi anh chạy xuyên qua dãy hành
lang tối tăm của trang viên, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, những
hình bóng, những kỉ niệm lại tiếp tục tràn về, nơi này đây một thời anh đã
từng sống, đã từng nhớ. Quay về phòng trưng bày, ngực anh nặng trĩu nỗi
thất vọng, anh không tìm thấy nàng.
Ở bậc cao nhất của cầu thang, vẫn còn một cánh cửa chưa mở ra. Hơi
thở của Morgan điều hòa trở lại khi anh bước lên những bậc cầu thang, thận
trọng như thể mỗi bước chân là một lần cuối cùng.
Chất gỗ của cánh cửa thư phòng mát lạnh dưới bàn tay anh. Nó nhẹ
nhàng mở ra không một tiếng động.
Đáng lẽ anh phải biết từ trước rằng nàng sẽ chờ anh ở nơi này, tắm
trong ánh trăng như một đêm mùa thu mới đây thôi mà tưởng như đằng
đẵng như cả một cuộc đời. Nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần bêncửa sổ,
những dải sáng từ vầng trăng treo trên đầu cửa sổ như tôn thêm phần thanh
khiết cho bộ váy màu trắng nàng đang mặc. Lặng lẽ ngắm nhìn quả cầu bạc
như thể bị hút hồn bởi sự quyến rũ lạnh lẽocủa nó, nàng mơ màng khẽ đưa
chiếc lược lên chải nhẹ mái tóc thả tự nhiên của mình, vẻ mặt nàng thoáng
nét trầm buồn và suy tư.
Morgan ngập ngừng đứng lại trên ngưỡng cửa. Anh có cảm giác như
anh vừa xâm phạm một nơi nàođó linh thiêng. Xáo trộn cuộc sống mà nàng
đã chọn, không phải cuộc sống mà anh có thể đem đến cho nàng. Một cuộc
đời với sự bình yên trống rỗng thay vì chìm đắm trong những đau khổ và