than phiền cáu kỉnh hàng ngày của những kẻ trong gia tộc của anh còn dễ
chịu hơn.
“Nếu anh đến để cướp thứ gì đó,” nàng nói, đặt chiếc lược sang một
bên, “Ngọc quý của mẹ tôi để trong chiếc hòm ở dưới sàn ở góc hành lang.
Và cũng có thể tìm được vàng được để trong chiếc hộp giấu dưới gầm bàn.
À, còn thanh gươm Cameron thì ở bên phải cái bàn đó, đặt trên bệ của lò
sưởi. Nó luôn luôn thuộc về anh dù thế nào đi nữa.”
“Cũng giống như cô phải không?”
Một chút gợn hồng lên trên đôi má nàng. Nó đến và đi nhanh như làn
gió thoảng, để rồi khuôn mặt nàng vẫn vô hồn và lạnh lẽo như lúc đầu.
Morgan phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng sự nóng nảy của mình,
giọng nói của anh vang lên khắc nghiệt trong không khí đượm mùi nước
hoa. “Tôi không đến đây lấy thứ gì hết. Tôi chỉ đến để trả lại cho cô những
thứ xứng đáng thuộc về cô.” Anh luồn tay vào túi áo và lấy ra một nhánh
cây đã khô, quẳng nó rơi vào lòng Sabrina.
Đôi tay phản lại nàng, chúng nhẹ nhàng tiến đến chạm vào những
cánh hoa rơi ra lả tả. Rồi khi nhận ra mình đang làm gì, chúng đổ ụp xuống
như đôi cánh gãy. Môi nàng run run.
Morgan bước đến chắn ngang tầm nhìn của nàng. “Cô đã nghĩ những
gì? Rằng cô trở nên cao quý à? Một sự hy sinh cao thượng để đem lại tự do
cho tôi?”
“Anh xứng đáng được nhiều hơn thế,” nàng thì thầm, một giọt nước
mắt đọng trên mi nàng trước khi thả mình rơi vào những cánh hoa nhàu nát.
Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế, nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.