Lôi theo thanh gươm phía sau nàng, nàng bò ra phía cửa trên đôi tay
và đầu gối của mình. Thanh gươm khoét một vệt dài xấu xí trên sàn nhà lát
gỗ sồi bóng loáng của mẹ nàng. Sabrina hài hước nghĩ nàng có lẽ phải lén
quay lại đây và phủ một tấm thảm lên trên cái vệt đó nếu bất cứ một ai
trong số họ sống sót qua đêm nay.
Nàng bò ra khỏi cánh cửa dẫn đến phòng tranh. Cái gờ dốc của nó vẫy
gọi nàng.
Tiếng kèn túi ghê rợn đó chợt im bặt. Trong sự tĩnh lặng còn mạnh mẽ
hơn cả thứ âmnhạc vang lên trước đó, Sabrina phủ phục dưới sàn nhà như
cách nàng đã làm vào cái đêm Morgan thơ thẩn đi vào thư phòng của mẹ
nàng để đánh cắp trái tim nàng. Nàng sẽ phải lựa chọn thời khắc của nàng
một cách cẩn thận, không thì kết cục nàng sẽ mất cả Morgan lẫn gia đình
nàng.
Từ đại sảnh bên dưới vang lên tiếng vỗ tay tẻ nhạt nhạo báng và giọng
nói của Morgan. Sabrina chưa bao giờ lại nghe thấy thứ gì quá đỗi dễ chịu
như vậy. Ngữ điệu trầm sâu, thân thuộc của nó đã khiến bài hát của Eve hóa
thành tro tàn khi đem ra so sánh.
“Hoan hô, Eve,” anh nói. “Một màn trình diễn thành thục cho khán giả
bị giam cầm. Cực kì ấn tượng.”
Sabrina hét mắt qua phần cạnh của phòng tranh. Eve và Morgan đang
đối mặt với nhau trong đại sảnh bên dưới, cả hai khuôn mặt đều nghiêng về
phía Sabrina. Eve đặt chiếc kèn túi sang bên cạnh.
“Dù sao đi nữa thì bà đang làm cái quái gì ở đây thế?” Morgan hỏi,
khoanh hai tay trướcngực.
“Để xem cậu biến mình thành một thằng đần ngu ngốc giống như cậu
làm ở Luân Đôn thôi,” Eve trả lời, khoanh tay trước ngực giống hệt như
Morgan.