đã từng nói với tôi rằng dòng dõi của bà ta được sinh ra để dành cho một vị
vua, xứng đáng với một thủ lĩnh vĩ đại, với thị tộc MacDonnell giống như
con trai của lão ta sẽ trở thành.”
“Tôi không hiểu. Tôi nghĩ bà yêu ông ấy.”
Eve quay ngoắt lại để nhìn anh, hầu như trở nên xinh đẹp hơn trong
cơn giận dữ của mình. Sabrina quá ngỡ ngàng trước sự thay đổi của bà ta
khiến nàng quên mất phải cúi xuống. Nhưng Eve chỉ nhìn vào mỗi mình
Morgan.
“Tôi ghê tởm con gà trống khốn khổ bé tí ấy! Lý do duy nhất ta không
giết cha cậu sớm hơn là tôi muốn nhìn lão chết từ từ, chết sặc trong cái thứ
máu ngấm đầy rượu của chính mình!”
“Nhưng ông ấy đã ngăn mọi người khỏi ném đá bà,” Morgan thì thào.
“Ông ấy đã cứu bà.”
Những lời của Eve ré lên, cay nghiệt. “Ông ta đã cứu tôi à!”
Morgan lúc này trông cảnh giác, sợ hãi bởi một âm mưu khác, một
móc nói trong thứ lô gíc lõi đời của bà ta.
Bà ta đặt xuôi hai tay xuống bên hông. “Tại sao cậu lại nghĩ lão đã cứu
ta, chàng trai? Vì lòng yêu kính Chúa à? Thương xót ột con bé què quặt thô
kệch à? Vì lòng tốt còn sót lại trong trái tim đen tối bé tẹo của ông ta à?
Ha!” Eve túm lấy vạt trước áo choàng của anh. “Lão cứu ta bởi vì ta đang
mang trong bụng thủ lĩnh tương lai của thị tộc MacDonnell.”
Sabrina bịt mồm thở hổn hển. Trái tim nàng quặn đau cho Morgan.
Nàng chưa bao giờ trông thấy anh tổn thương đến thế, vòm miệng trên
gương mặt anh hằn sâu nghi ngờ và mâu thuẫn. “Nhưng bà mới chỉ...”