Morgan ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chầm chậm trở nên rõ ràng. “Lạy
Chúa, giờ bà định làm cái gì nữa đây?”
Anh chìm chằm chằm vào cánh cửa. Trong một cử động nhắc Sabrina
liên tưởng đến Morgan một cách kì quái, Eve chặn anh lại và rút khẩu súng
ra khỏi áo choàng của bà ta. Bà ta chĩa nó thẳng vào ngực anh.
Dấu vết của thép lạnh quay lại trong giọng nói của bà ta. “Đừng. Ta sẽ
nhìn thấy con chết trước khi nhìn thấy con đứng về phía bọn chúng. Tất cả
những việc ta làm, trong tất cả những năm ta giữ mình im lặng, đều là vì thị
tộc MacDonnell. Bọn Cameron sẽ chết trong gào thét và van xin lòng
thương hại giống như bản chất nhát gan của bọn chúng. Ta sẽ không để ai
ngáng đường ta đâu. Kể cả con.”
Morgan thận trọng giơ hai tay lên, chầm chầm đưa cánh tay phải
hướng về chỗ trống trong áo choàng. Sabrina biết anh giữ thứ gì phía trên
trái tim anh. Nàng cũng hiểu tráitim anh đủ rõ để biết chắc rằng anh sẽ do
dự trước khi bắn người mẹ mà anh chưa bao giờ được biết. Và cũng biết
rằng chỉ một phút do dự thôi cũng khiến anh phải trả giá bằng cả cuộc sống
của anh.
Nàng tóm lấy lan can và lôi bản thân mình đi nốt phần còn lại trên đôi
chân nàng. Từ nơi nào đó phía bên ngoài vọng lại tiếng thủy tinh bị đập vỡ
và nàng rút lấy sức mạnh từ một niềm hy vọng mới. “Làm cách nào bà
quay trở lại trang viên Cameron nhanh vậy?” Morgan hỏi, rõ ràng đang cố
gắng làm xao nhãng Eve.
Sabrina thả lan can ra và bước chầm chậm khỏi nó, cố gắng không
khiến bản thân run rẩy.
“Ta đã rời Luân Đôn vài giờ trước con. Ta đã trông thấy con bé đó đến
nơi con ở. Khi con nhỏ đó trông thấy cha nó mua chuộc sự giúp đỡ từ con,
ta biết nó sẽ chạy khỏi đó để giấu mình đằng sau váy của mẹ nó.”